Chap 3: Mây bay bao năm tưởng mình đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nhìn kĩ lại cậu, đường nét trên mặt cậu không phải quá chuẩn hay tuyệt vời. Nhưng nó khiến cho hắn có một cảm giác đặc biệt kèm thân thuộc. Hắn vô thức thốt lên.

Sou...-Rindou 

Mày biết tao? Chúng ta đã gặp nhau phải không? -Angry 

Hắn cau mày lại nhìn cậu, hắn nhớ cậu cũng đã rất lâu rồi chưa được gặp cậu. Nhưng hắn không ngờ cậu lại quên hắn nhanh như vậy. Cả hai đã từng rất thắm thiết vậy cớ sao câu lại quên hắn cơ chứ? Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Nói đi? Sao mày biết tao -Angry 

Em không nhớ tôi? -Rindou 

Áp sát mặt cậu lại với mặt hắn, hắn bình thản nói. Mặt cậu dần đỏ lên khi ở khoảng cách gần thế này. Cậu biết hắn rất đẹp, nhưng dù quán ăn nhà cậu nổi tiếng thì sao hắn có thể biết tên cậu chứ? Vậy chỉ còn một ý nghĩa duy nhất, trước đây cậu và hắn đã từng vật lộn với nhau hoặc đã từng chạm trán vào một trận chiến nào đó. Nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ ra được, đầu cậu khi nghĩ tới đó thôi đã nhói lên khủng khiếp rồi. Thấy cậu không trả lời hắn bực tức công uất ức khi cậu không nhớ hắn. Hắn ghé sát lại bờ môi cậu mà chiếm đóng lấy nó. Vì bị tấn công bất ngờ mà khoang miệng cậu chưa kịp đóng lại, lưỡi hắn khoáy đảo bên trong miệng cậu. Khó thở, dưỡng khí trong cơ thể cậu như bị một thế lực nào đó hút đi. Cơ thể cậu mềm nhũn gần như không có một chút sức lực nào. Hắn thì có vẻ như không có ý định tha cho cậu, dù cậu đánh vào người hắn bao nhiêu thì vẫn vậy hắn vẫn chiếm lấy môi cậu vẫn thõa mãn mà khoáy đảo lưỡi cậu. Cậu dành hết sức lực của mình cắt chặt vào môi hắn khiến nó rỉ máu. Vì đau nên gã cuối cùng cũng nhả ra. Khoang miệng được giải thoát cậu cố hít lấy hít để lượng không khí một cách tham lam. Nhìn vẻ mặt cố gắng dành lại chút dưỡng khí cho mình của cậu, hắn liếm đi những vết máu trên môi nở một nụ cười đê tiện tiếng tới nâng cằm cậu. 

Vẫn mạnh bạo như trước nhỉ? -Rindou 

*bốp*  một cú đá ngay bộ phận sinh dục của Rindou

Cậu biết hắn là một kẻ không dễ chơi nhưng hắn vừa mới cưỡng hôn cậu đấy, chính là cưỡng hôn. Cậu không thể nào chấp nhận nào một việc vô liêm sỉ thế này. Nhìn hắn khụy xuống ôm phía dưới của mình với sự đau đớn và mặt tái xanh. Thú thật cậu có chút thương cảm nhưng đừng hòng cậu bỏ qua cho hắn. 

Tên điên -Angry 

hahaa....Đây đâu phải lần đầu tiên của ta đâu chứ? -Rindou 

Em có cần quá đáng vậy không? -Rindou 

Tao không quen một kẻ vô sỉ như người im đi -Angry 

....-Rindou 

Tao sẽ không báo cảnh sát vì mày đang bị thương. Giờ thì tạm biệt -Angry  

Nói rồi cậu bỏ đi mặc kệ hắn đang quỳ thẫn thờ ở đó. Không quen hắn ư? Lòng hắn có chút hoang mang, sao cậu có thể quên hắn được cơ chứ? Nhưng nhìn biểu hiện cùng với sự tức giận đó thì chắc chắn không phải là lời nói dối. Xét theo cách hôn thì nó giống lần đầu tiên hắn hôn cậu. Nhưng không phải nụ hôn của cậu đã bị hắn cướp đi rồi sao? Hắn bối rồi lo lắng đừng hình vài giây ở trong căn phòng nghỉ cho nhân viên. Ít nhất cậu không báo cảnh coi như cậu còn chút nhân từ với hắn. Không phải thế, mà là cậu sợ luyên lụy đến người anh của mình. Nói gì thì nói Phạm Thiên không phải là một tổ chức tầm thường mà thấp kém. Nó rất đông nên việc một người của Phạm Thiên bị bắt có vừa lợi nhưng vừa hại cho cậu. Nên thôi cậu cũng đành mà tha cho hắn. 

Chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đồng hồ hiện tại là 7 giờ 15 phút sáng. Cậu biết anh mình cũng không lo lắng mấy nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ hôn đầu của mình bị một kẻ lạ  mặt cướp mất khiến cậu phát điên. Cậu cố gắng chạy hết tốc lực của mình lấy sức cản của gió và không khí se lạnh che đi sự xấu hộ cùng những vệt đỏ trên mặt mình. Cậu mong về nhà sẽ đỡ hơn nhưng cậu sai rồi. Càng đi cậu càng nhớ đến nó, cậu không biết phải ăn nói sao với anh mình. Trước giờ cậu chưa từng nói dối anh. Nhưng nếu nói cậu bị cưỡng hôn bởi một kẻ lạ mặt chắc anh cậu sẽ phát điên mà truy lùng hắn quá. Đứng trước cửa nhà mình thả dốc, cố gắng nghĩ ra một lý do nào đó ngụy biện rằng mình đã ra ngoài vào sáng sớm. Nhưng dấu đầu thì lòi đuôi, Simley vừa mở cửa ra định đi tìm cậu thì đã thấy cậu đứng ngay trước cửa mặt đỏ tía tai, nước mắt thì có chút ứu ra. 

Angry? Em sao thế? -Smiley //lo lắng hỏi// 

Em không sao -Angry 

Đã có chuyện gì sao? Mặt em....mà em khóc sao? -Smiley 

Kh...không có do em chạy nên mới vậy -Angry // luống cuống giải thích// 

Em đã đi đâu sáng sớm vậy? -Smiley //nghi ngờ hỏi// 

e.....em quên mất hôm này nghỉ. Nên,...nên đã ghé chợ ehee... -Angry 

Thôi được rồi. Vào nhà thay đồ đi, mô hôi ướt hết rồi -Smiley 

Vâng. -Angry 

Nói vậy chứ Smiley vẫn đang nghi ngờ lắm. Vì cậu sẽ nhớ ra ngay là hôm nay là ngày nghỉ ngay khi trên đường đến chợ thôi. Với cả đi chợ và không mua gì về sao? Cậu nói dối quá tệ rồi. Linh cảm của một người anh song sinh mách bảo Smiley rằng có chuyện không hay rồi. Anh phải cẩn thận chút thôi. Vào nhà mình, đóng cửa lại Smiley có chút cận trọng và lạnh gáy. Nhưng chắc sẽ không sao đâu. 

Em đây rồi~ -Ran 


_______________________________To be continued___________________________________

Tác giả: Do tôi hơi bí idea với cả sắp thi giữa kì nên chap này khá nhảm và còn nhạt nữa. Sau chap này chắc sẽ sủi vài tuần. Dù sao mong mọi người hãy ủng hộ tôi ):>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro