Chap 4: Như mưa bay đi một trời thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai anh em Kawata vừa vào nhà thì một dáng người cao ráo liền xuất hiện nhìn theo Nahoya mà mỉm cười. 

Khực....cuối cùng cũng thấy em -Ran

Gã thì thầm một mình nhìn bóng lưng anh đi khuất đi rồi bỏ lên xe. Em trai gã từ tối qua vẫn chưa về nhà nên gã có chút lo lắng. Xem xét một chút về định vị thì gã cũng mò đến khu này. Ai ngờ đâu lại gặp người tình cũ ngày xưa từng thẳng tay tát ngã trước bàn quan thiên hạ cơ chứ. Em trai thì bây giờ có lẽ kệ hắn đi cũng được gã phải tìm tòi chút về cậu cái đã. 

Smiley -Ran

Hả? Ngài vui sao ạ?-NVP

Không. Smiley đội trưởng phiền đội tứ phiên băng Toman. Tìm rõ hơn về người đó cho tôi.-Ran

Dạ-NVP

Về trụ sở đi-Ran

Còn cậu Haitani ạ?-NVP

À ừ nhỉ-Ran

Nói thế rồi mà gã vẫn bỏ quên em mình thật. Nếu tài xế không nhắc chắc có lẽ gã đã bỏ ông em mình đi bộ về nhà rồi không chừng. 

Đến cửa hàng tiện lợi XX đằng trước. Định vị chỉ nó ở đấy -Ran

Chiếc xe sang phóng thẳng lên đằng trước một đoạn đậu ngay trước cửa hàng tiện lợi. Không biết có phải vì anh em có thần giao cách cảm hay không. Nhưng xe vừa mới ngừng lại thì em trai gã đã đi ra khỏi cửa hàng cùng với những vết thương đã được băng bó cẩn thận. Điều đó khiến gã cảm thấy lạ. Biết là được học qua lớp chuyên sâu băng bó đàng hoàng rồi  đấy. Nhưng sao hôm nay em gã lại băng bó cho bản thân một cách kì lạ thế này. Miếng vải cột hình cái nó cuốn lấy đầu, mũi dán băng cá nhân. Gã không thể ngừng mở to đồng tử mắt mình mà nhìn em trai mình hiện tại. 

Còn hắn thì thảnh thơi bước vào xe, khinh bỉ nhìn anh trai đang nhìn chằm chằm vào mình. 

Em đẹp quá hay gì?-Rindou

Ừ mày đẹp lắm cái nơ trên đầu mày đẹp vcl luôn -Ran

Kệ em. -Rindou

Tháo ra đi nhìn ghê chết -Ran

Never. Cái này quan trọng không tháo-Rindou

Gì đấy? Không tháo mày kì nha?-Ran

Kệ em, còn anh thì sao? Tự nhiên vui vẻ thế?-Rindou

Có chuyện riêng, mà tự nhiên chuyển chủ đề -Ran //Nghi ngờ// 

Thì em cũng có chuyện riêng. Vậy đấy -Rindou

Nói qua rồi nói lại, cả hai anh em họ cũng quyết định mà im lặng giữ vững hình tượng để tới trụ sở chính để họp bàn. Nhưng cũng có lẽ họ sẽ không ngờ cuộc họp này sẽ làm thay đổi đời họ. [Đoán đi chap sau có lời đáp]

_____Bên phía anh em nhà Kawata_____

Hắt xì...-Đồng thanh 

Em cảm sao Angry?-Smiley

Anh cũng vậy à?-Angry

Không anh ngứa mũi thôi -Smiley

Em cũng vậy mà =~= -Angry

Ừm -Smiley

Nhưng em có cảm giác ai đó vừa nhắc đến mình -Angry 

Chắc em tưởng tượng đấy -Smiley 

CHỦ QUÁN! Mì chưa có sao? -NVP

À vâng đây -Smiley 

Em mang ra cho khách -Angry 

Tiệm mì "Song Ác" vẫn đông khách như ngày nào. Hi vọng họ sẽ làm ăn phát đạt hơn. Nhưng có lẽ sẽ không được lâu dài nữa đâu. Chốn bình yên ngày thường của họ sắp bị phá hủy bởi hai tên nào đó mà ai cũng biết là ai rồi đấy mà. 

                                             ~To be continued~

Au: Chap này nhạt và ngắn quá nhỉ? Tôi sẽ ráng viết thêm vào chap sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro