Chap 5:Em ơi bên kia có còn mắt buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách......tách.....tách...... 

Từng giọt nước nhỏ giọt phát ra từ căn phòng tối mù kia. Không khí ở đây chẳng khác gì một hang động lạnh lẽo chứa những con quái vật đang sẵn sàng ăn thịt bạn bất cứ lúc nào. Mọi thứ dường như im lặng và căng thẳng hơn bao giờ hết - Đây là cuộc họp bí mật của các thành viên trong Phạm Thiên. 

Không một ai dám hó hé hay bàn tàn nữa lời. Nhưng cho đến khi một kẻ tóc hồng sen, miệng có hai vết sẹo đặc trưng bước vào và hét lên. 

TẤT CẢ LUI HẾT, CUỘC HỌP NÀY CHỈ DÀNH CHO NHỮNG THÀNH VIÊN CỐT CÁN -Sanzu 

Giọng thét vang vọng của hát đạp vào bốn bức tường tạo ra một sự phản xạ tiếng vang khiến câu nói lặp đi lặp lại vài lần nhằm cảnh tỉnh những kẻ đang thản nhiên ngồi ở khán phòng này. Hắn chính là Akashi Haruchiyo hay được biết đến nhiều hơn với cái tên Haruchiyo Sanzu. Với mái tóc đặc trưng là màu hồng cánh sen. Hai khéo miệng là hai viết sẹo cân xứng với nhau, nó không phá hủy dung nhan của hắn mà có lẽ còn làm tăng thêm vẻ đẹp ma mị mà điên dại đó. Tô đậm cùng với đó chính là cặp lông mi trắng dài mượt mà và khéo miệng cười trên người mặt. Chẳng ngoan cố gì khi gọi hắn là mĩ nhân giáng thế cả. Haruchiyo -  phó tổng trưởng Phạm Thiên, con chó điên trung thành. 

Đám người đang tấp nập ngồi trong khán phòng khi tháy gã cũng lặng lẽ mà từng người một rời đi. Nhiều kẻ tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng cũng nhiều kẻ lại run sợ  trước gã. Ngứa tay ngứa chân hắn cố ý đạp mông một kẻ đi ra sau cùng quát. 

MÀY ĐIẾC HAY SAO MÀ LỀ MỀ THẾ CƠ CHỨ -Sanzu 

Vâng một hành động gợi đòn cho biết bao nhiêu người và sự kiêu ngạo mang một nét đặc trưng trên gương mặt. Nhưng tên kia làm được gì không? Đương nhiên là không. Vì không nên cũng phải ráng chịu gã, lặng lẽ mà bước khỏi phòng. 

Bước đến sau hắn là một chàng trai cao ráo, mai tóc đen chẻ mái cùng gương mặt có chút mơ hồ và thâm nhẹ vì không ngủ. Gương mặt điển nhìn khá điển trai với vết sẹo dài từ qua mắt. Có vẻ như vết thương ấy khá nặng và khiến hắn mất đi một bên thị giác. Nhưng có vẻ điều này lại vô tình trở nên một điểm gì đó đặc biết trên gương mặt. Kakuchou Hitto - thành viên cốt cán của Phạm Thiên kèm với thứ kí, hậu cần. 

Tao nghĩ mày nên giảm việc bắt nạt người dưới lại đi. Có vẻ chẳng ai chịu nổi đâu -Kakuchou

Hắn nói với một giọng đầu chán nản cùng ánh mắt bất lực nhìn tên đầu hồng đang ngồi vắt vẻo bên chiếc bàn tròn. 

Không chịu nổi thì xéo, tao quan tâm chắc. Muốn vùng lên thì ăn đạn đi đã -Sanzu 

Haiz....-Kakuchou 

Lựa lời mà ăn nói đi Sanzu, chẳng hay ho gì đâu -Takeomi 

Akashi Takeomi một lão già. Không hẳn là vậy nhưng có lẽ cũng là một người lớn tuổi có thâm niên cao nhất nhì ở đây. Một kẻ dày dặn kinh nghiệm nhưng nói về nhan sắc thì cũng chẳng phải người thuộc dạng tầm thường. Sở hữu một vết sẹo dọc bên mặt và màu tóc hai màu trông có vẻ khá điển trai. 

Dành rồi cũng chẳng ra sao cả. Cứ kệ đi - Mochizuki 

Đi sau Takeomi cũng là một người không kém mấy phần là già dặn và có thâm niên. Chắc có lẽ vì độ tuổi không chênh lệch mấy mà hai người có lẽ khá thân thiết và hiểu ý nhau. Tên đầy đủ là Mochizuki Kanji. Không thuộc hạn người ưu nhìn, có lẽ nhan sắc tầm dạng trung. Để một lớp râu phía dưới cầm trong có vẻ khá già dặn. 

Oi đông đủ quá nhỉ? -Ran 

Có vẻ đến khá sớm -Rindou 

Theo sau chẳng ai khác là hai anh em nhà Haitani. Chẳng gì đặc biệt muốn có thông tin thì về chap 1 ha. 

Và cuối cùng chính là tổng trưởng Sano Manjiro. Đặc trưng với mái tóc trắng chẻ hai mái cùng với đôi mắt thâm quàng vì thiếu ngủ trầm trọng. 

Đi theo kế bên chính là kế toán của Phạm Thiên Hajime Kokonoi. Với một tà áo đỏ cùng mái tóc trắng dài và hình xăm Phạm Thiên nổi bật ở thái dương. 

BUỔI HỌP CỦA THÀNH VIÊN CỐT CÁN BOTEN XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU -Sanzu 

Vẫn là cái tiếng hét quen thuộc và cục súc gợi đòn ấy. Nhưng lần hét này nó lại mang một hình ảnh đấy nghiêm nghị và sắc nét hơn. Buổi họp của các thành viên cốt cán của Bonten đã bắt đầu. Đại khái chỉ là một tràng bào cáo tình hình, mang đậm man rợn từ những vụ mại dâm buôn bán má túy/ nô lệ hay giết người. Đối với Bonten thì nó cũng chẳng là thứ gì xa lạ nữa cả. Nhưng xen lẫn vào đó cũng là những câu cà khịa mua vui giữa anh em nhà Haitani và Haruchiyo. Điều đó cũng dần trở nên thân thuộc và không ai còn muốn ngăn cản cả. 

Buổi họp gần đi đến hồi kết thì tổng trưởng con người ít nói và thầm lặng nhất lại đưa ra một quyết định khiến tất cả đứng tim. 

Phạm Thiên sẽ giải tán sau khi giải quyết mọi truyện với Tịnh Vân - Manjiro

Hả?! -Đồng thanh

Mikey mày giỡn sao? -Sanzu 

Mày bị ngốc mà Mikey có bao giờ giỡn đâu chứ! -Rindou

Có chuyện gì sao?! - Takeomi 

Này! Sao lại giải tán? -Mochi 

Chuyện gì vậy Mikey? -Ran 

Chả gì cả, đây là quyết định của tao. Cảm ơn đã theo tao đến bây giờ - Manjiro

Sau vụ Tịnh Vân đi hẵn nói - Takeomi 

Cứ vậy đi - Sanzu 

Sau khi kết thúc, thì ai về nhà náy chẳng ai nhắc lại vụ việc giải tán hay gì cả nữa. Hiện giờ chỉ cần tập trung vào giải quyết băng Tịnh Vân đã rồi hẳn nói. 

__________Tại nhà của anh em Haitani__________

Liệu có phải thật không? -Rindou

Về?-Ran

Phạm Thiên rã? -Rindou

Chắc thật, Mikey có bao giờ nói đùa đâu-Ran

Nhưng tại sao ???-Rindou

Việc này không phải quá nhanh à? -Rindou 

Nó có nhanh bằng lúc cả hai ta từ bỏ tình yêu mà theo Phạm Thiên chưa? -Ran 

Không bằng -Rindou 

Nhưng cũng chắc Mikey có lí do riêng -Ran 

Việc này cũng tốt -Ran 

Tốt? Tại sao? -Rindou 

Không phải lần trước đã nói và trao đổi kế hoạch với nhau rồi sao? -Ran

Nhưng đâu tính đến việc Boten giải tán - Rindou 

Trời thương đấy. Có cơ hội làm lành với tình nhân mày muốn gì nữa - Ran 

Không phải tình nhân! - Rindou 

À là tình đầu chứ nhỉ :))) -Ran 

Còn đỡ hơn kẻ chưa gì bị vứt bỏ -Rindou 

Câm mồm - Ran 

Xì...-Rindou 

Kế hoạch? Tịnh Vân? Phạm Thiên rã? Liệu đâu có phải là trung hợp hay là có sắp đặt. Anh em Haitani liệu xe làm gì để quay lại với người cũ của mình? Tình đã cạn có thể đầy sao?

*Ắt xì*

Anh nghĩ hai ta đều bị cảm rồi - Nahoya

Không em nghĩ ai mới nhắc đến mình -Souya

Chủ quán! -NVP

Đây! -Souya 

                                                                              ~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro