chương 7: văn hắn điểm thấp là phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ bức thư tay sơ sài và rồi là lời nói yêu suốt đời.

Nay là ngày đẹp trời nên em dậy muộn, em hối hả nhìn đồng hồ không thèm ăn sáng mà chạy nhanh đến trường. Em quên mất rằng Isagi bạn em nay phải đi trước để trực nhật lớp nên không gọi em. lần này muộn học thật rồi!

"hộc..hộc....ugh..cổng trường đóng rồi"

Em loay hoay tìm chỗ trèo, nếu trèo đường cũ chắc chắn bị hội trưởng bắt, em đã vòng ra sau trường tìm chỗ Chigiri trèo hôm trước mà trèo vào...An toàn.

"đi muộn"

Em giật thót khi nghe giọng nói quen thuộc đúng rồi chẳng ai khác ngoài người kia. Liều rồi chạy thôi chứ đứng lại chờ chết gì nữa.

"này! Lên phòng hội đồng ngay!" Sae nói vọng lên, em thì rén nên cứ thế chạy đến lớp học. trông khổ thật.

...

Cuối cùng thì em vẫn bị lôi lên phòng hội đồng vào giờ ra chơi còn bất ngờ hơn là cái tên kia cũng ở đây. Ngồi chình ình ở ghế uống nước như nhà mình áp lực nhân đôi.

"đã là lần thứ mấy em đi muộn rồi?"

"d-dạ..1.2..3..4...5.. Em không nhớ"

"Ugh..viết bản kiểm điểm đi" Sae chỉ có thể bất lực trước em thôi..ngoan xinh yêu mà báo quá.

"đọc thư của tôi chưa?"

Em giật mình dưới cái chất giọng trầm bổng đó mà quay lại nhìn. "ah-...chưa đọc"

"ừ"

Lạnh nhạt thế? Bộ không có lòng thương người hay gì, thôi kệ vậy cố viết nốt xong chuồn khỏi đây chứ bầu không khí nặng nề kinh khủng khiếp.

"anh Sae..đây..em đi trước đây"

Nói rồi em chạy đi luôn vừa ra đến cửa tay chân em mềm nhũn nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà lòng em vui như đi cưới. Giống loài người lần đầu nhìn thấy ánh sáng vậy.

Em lủi thủi đi vào lớp ngồi, mấy đứa bạn em rủ nhau đi chơi hết rồi em chán quá, đúng là bạn tồi.

Em nhớ ra bức thư của Rin vẫn chưa đọc em liền lấy và mở nó ra chữ cũng rất đẹp nhưng câu văn cứ thế nào ấy.

-nội dung bức thư-

"chào anh tôi là Itoshi Rin lớp 10a1 gửi đến Bachira Meguru lớp 11a5

Tôi có thích anh và để ý đến anh từ lâu nên tôi viết bức thư này gửi cho anh. à tôi cũng có để ý rằng anh hay đi muộn và điểm tiếng anh rất thấp, tôi cho anh một vài tên cuốn sách để giúp anh hiểu về đời sống của việc đi muộn và một vào quyển tiếng anh tổng hợp các từ, ngữ pháp cho anh ôn lại từ đầu. Nó sẽ giúp anh trong tương lai hơn là lúc nào cũng điểm thấp tiếng anh..."

Đọc đến đây khuôn mặt em bắt đầu sượng chỉ muốn đấm hắn.

"à còn nữa anh đã đọc bức thư này thì để ý tôi mới đầu viết nhầm lớp của anh thành lớp 11a3 nên cái số 3 của tôi đậm hơn trong tất cả các số tôi đã đè nó thành số 5"

Em phải dụi mắt mấy lần vì không nghĩ văn vở của hắn kém đến vậy.

"cuối cùng là tôi giỏi tiếng anh, cân gì thì hỏi tôi."

Kí: Itoshi Rin-10a1.

...

Em cạn lời rồi, em lọ mọ lấy điện thoại ra thử tra điểm đầu vào của hắn, ừ tưng đó điểm xứng đáng lắm. Không ai lại văn vở trên trời thế được còn chê em nữa vậy là thư tình hả? Thư khích đểu còn nghe được.

Hắn chắc chắn ăn cá nóc nhiều nên phê đá rồi, loại như hắn đẹp trai sáng sủa thủ khoa tiếng anh mà văn vở không có sau này cưới con người ta kiểu gì?. Lại còn cái mặt vênh váo lúc nào cũng đơ ra...thôi em nên  tránh xa vội, sau này nhỡ làm gì nên tội hắn lại dí em tới kiếp sau mất.

(này tớ lấy chút ý tưởng của bộ "tan học đợi tôi")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro