chương 6: đó là bức thư tình?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngập ngừng vừa muốn ra vừa không muốn, nhưng không muốn thì có chuyện, mà muốn thì chắc chắn càng có chuyện.

Em liều mình một phen đi đến đợi ở sau trường...mà kì lắm.

15 phút...30 phút...

"...? Bộ đang chuẩn bị vũ khí hả?"

45 phút...1 tiếng

Cái mỏ em bắt đầu giật rồi hắn tính cho em leo cây đó!, em lủi thủi ngồi xuống gốc cây nhìn ngắm hoàng hôn đang lặn dần.

"Mẹ kiếp! trời sắp sập rồi mà không thấy hồn đâu." Em ngồi với cái vẻ mặt nghệt như mất hồn mà chửi thầm "đồ khó ưa khó tính khó chiều khó khăn! đúng là khó mà còn trễ giờ nữa"

Em cứ ngồi ở đó với cái tâm thế như sắp đánh người. Ơ mà em ngồi tủi thân trông đáng yêu phết, cuộn tròn mình rồi lăn lốc.

"ehm, tôi xin lôi, bà cô giữ tôi lại nên đến hơi muộn" Hắn cuối cùng cũng xuất hiện nhưng có cần xuất hiện một cách bất ngờ vậy không? Không ngờ tới việc hắn đi không gây ra tiếng động.

"ừm, không muộn lắm đâu" Em đứng thẳng dậy nhìn hắn và cười nhưng trong lòng em đã sẵn sàng đấm hắn rồi "hơi trễ" của hắn là 1 tiếng 30 phút!

Ác liệt quá, mốt không chờ nữa, đáng sợ quá, mốt phải chú ý, kinh khủng quá, mốt phải tránh, hết hồn quá, mốt phải giữ hồn.

"Vậy cậu hẹn tôi ra đây?" Em nhìn hắn lắp bắp 'sắp đáng rồi..cứu'

Hắn vẫn nhìn em với vẻ mặt bình thản và lấy trong túi ra một bức thư đặt vào tay em rồi rời đi luôn, cái dáng đi rất là kiêu ngạo nhìn mà muốn đấm.

"h-hả? Này khoan"

"không cần trả lời vội, tôi cho anh thời gian"

Thế rồi hắn biến mất khỏi tầm mắt em, em thì ngơ người chưa hiểu chuyện gì, đợi hẳn 1 tiếng 30 phút mà nói chuyện chưa đến 5 phút. Hay rồi, hoá ra là trò đùa thú vị.

Em cũng chẳng thể làm gì được, em mà đấm hắn thì chắc chắn ngày mai em bị đuổi khỏi nhà vì hắn có anh trai là Itoshi Sae đó..còn chưa kể đến việc em thấp bé hơn hắn nữa. Con nít mới nhú.

thôi chịu khổ, em cầm bức thư này về nhà chẳng buồn mở ra đọc mà kẹp nó vào một quyển sách rồi chạy xuống quấn quýt với mẹ em.

"con, trường con không mở kí túc xá hả?"

"mở làm chi mẹ? Mẹ nghe mấy câu chuyện gặp ma ở kí túc xá chưa" nói còn chưa hết mà em đã bị mẹ cầm cái muôi gõ vào đầu cho tỉnh ngộ.

"ở kí túc xá cho đỡ đi học muộn"

"ý là mẹ đuổi con! Mẹ không muốn con gần mẹ nữa..á à thì ra-" ...Em ôm đầu vội vã nhưng mẹ em đâu có gõ đầu em, mà là đá vào chân em. "Mẹ lại sinh ra con"

"thôi mẹ, cái trường phèn lắm sao mở kí túc xá được với nhỡ gặp ma thì sao"

"con ăn cá lóc hả? Cái trường to vậy mà không mở nổi cái kí túc nữa" Mẹ em thở dài ngao ngán "ước gì con không có nhà thì hay biết mấy-..à không mẹ nhầm"

"thì ra lòng người chỉ có vậy, con quét nhà lau nhà lau cửa sạch sẽ mà...nấu ăn..khét tí thôi mà, mẹ không muốn bên con. Con dỗi"

"trời ạ, lỡ để dứa trong tủ chả biết ai ăn đây"

"...lần này thôi"

Sự cám dỗ mang tên đồ ăn, thứ con người không bao giờ vượt qua được. Vật cản lớn nhất trong đời người đã vậy là đồ mình thích nữa, thôi mềm lòng một chút cũng không ai biết mình dễ dãi...

Mốt bị tình nào quật cho thì đừng than em nhé?.

em xong mọi việc thì cũng leo lên giường nghịch điện thoại, định chơi game thì tin nhắn gửi đến. Thiêng dữ đang định nhắc.

Its_Rin9: đọc chưa?

Nhắn tin gì mà cụt lủn với người lớn hơn một tuổi quá vậy.

Its_Rin9: chưa hả? Vậy thôi

Em còn chưa kịp nhắn trả lời thì hắn đã nhắn hộ em luôn rồi, em nhìn quanh phòng rồi mở cửa sổ ra nhìn...nhìn dưới gầm giường, nhìn ra ban công, trong tủ quần áo. Em còn leo lên hẳn mái mà để nhìn, em sợ hắn ở đâu đó trong nhà..nhưng em cũng không cần leo hẳn lên mái nhà thế đâu giờ không xuống được..

"mẹeeeeeee Yuu!!"

Tiếng gọi mẹ mang âm hưởng truyền đến tai mẹ em- người đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức

"con tôi..báo quá rồi nhảy xuống đi con!"

"má nói gì vậy! Má lấy con cái thang đi"

Báo má đang ngủ ngon, lí do mà mẹ em ấp ủ hi vọng trường mở kí túc xá, hi vọng nhỏ nhoi chứ cứ thế này lên cơn đột quỵ mất.

Mốt em còn báo cả người yêu em cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro