chương 5: gặp tôi ở sân sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau em đến lớp đập vào mắt em là người bạn của mình nhìn chằm chằm vào mình. Em ngơ ngác chào như bình thường mà bạn em lại ngoảnh đi chẳng quan tâm em.

"Ơ Ness? cậu sao thế, cậu giận tớ hả?"

"không, ai giận chứ" Ness bày ra cái vẻ mặt hờn dỗi thế mà bảo không giận cơ chứ. Em thì nhận ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra xem lại loạt tin nhắn.

Em nài nỉ Ness mong đươch tha lỗi làm đủ trò để Ness chú ý mà vô vọng thật, Ness giận em mất rồi nên em quyết định đi tìm Isagi để Isagi giải vây cho em. Cái gì khó có Isagi lo...nhưng biết tìm Isagi ở đâu đây?

Em đang loay hoay đi từ đầu lớp đến cuối lớp rồi ra ngó hành lang, nói thật chứ cái trường này rộng thấy bà ngoại nhà em luôn biết tìm ở đâu? Em bối rối đang không biết làm gì thì Isagi và một tên có tóc kì lạ nào đó đi ngang qua, có vẻ hai người va phải nhau không ai nhường ai mà cãi nhau xối xả cả hàng lang.

Chắc chắn nay ngày may của em rồi! Cầu Isagi là có Isagi...thế tí nữa cầu không gặp tên kia chắc cũng được.

"huhuuu Isagiiiii! Ness giận tớ rồi. Hôm qua tớ lỡ lời nhắn nhầm"

"hả- để tớ" Isagi nhìn qua em với vẻ mặt vui vẻ mặc kệ người kia, đúng là trai lật mặt ...

Isagi liền dừng lại cuộc cãi nhau trẻ con đó đi vào ngó nhìn Ness. "Ness à, Bachira nhầm thôi"

"nhầm mà mắng tớ? Nhầm cái rắm gì?"

Em cũng ngó cái đầu vào nhìn Ness với ánh mắt thân thương vô tội, thôi em dễ thương nên được tha. Khi Ness quay đầu nhìn em, cái người có mái tóc kì lạ kia nhìn thấy liền chạy nhanh vào đẩy Isagi ra.

"ôi Ness! mày đây rồi" mặt Ness lúc này nghệt ra còn em thì cười vô tri vì thấy Ness được người khác ôm, Isagi nhìn với cái cau mày khó chịu.

"này này cái tên cọng hành kia! mày làm cái gì bạn tao đây?"

"tao có tên! Micheal Kaiser nhớ cái tên đấy"

ồ ồ, em thấy mọi thứ hơi căng rồi, thôi em chuồn đi trước tự thân xuống căn tin vậy. Hiori đi chơi với bạn cùng lớp rồi.

"cô ơi cho con cái này...cái này.."

Em hí hứng gọi đồ ăn và mang lại chỗ ngồi...đúng là ngày nào không gặp thì không yên mà, hắn và em lướt qua nhau hắn cũng kịp nói nhỏ với em rằng "gặp tôi ở sân sau" khiến em lạnh cả sống lưng. Hình như em sắp bị đánh rồi.

Đời em còn dài mà dính phải người này thì dài thế quái nào nữa đây! ai cứu rỗi em đi.

...
"hộc hộc...Kurona chuyện này...tớ sắp bay màu!"

"hả gì? cậu còn màu mà"

"không! ý là tớ sắp bay màu là bị đánh đó!!!!" em hớt hả nói chuyện với Kurona con người đang ngơ ngác ngồi nghệt mặt ra và nhìn lên cây xoài...giờ mà còn nhìn nó nữa bạn bè mà vậy đấy.

"à...bị đánh thì về đây tớ cho xoài ăn, đi để người ta đánh đi"

Này có chắc bạn em không? sao có đồ ngon là bỏ bạn vậy, thế giới này tệ quá...thật buồn quá mà.
...
"Chigi- à khỏi đi" Em định qua gọi Chigiri than vãn mà nhìn cảnh tượng Chigiri đang định trèo tường trốn học nên thôi vậy...đúng là mấy người đẹp và giỏi thường chẳng ai bình thường cả.

"mấy người đợi đó!!!! bạn bè cái rắm!" em hét lên rồi giận dỗi đi ra góc trường ngồi lủi thui ở đó, trông vừa đáng yêu vừa tội.

Em nhìn lại thời gian nhận ra cũng đã đến lúc, em liền đi đến đằng sau trường loay hoay lo lắng  chuẩn bị sẵn tinh thần để bị đấm rồi, cuộc đời này nhiều cái khó nói lắm.

chắc nhà em sắp mất tiền viện phí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro