chương 4: *Tinh* lời mời kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày chạm mặt tên Itoshi Rin kia chưa ngày nào là em được yên, đã qua hai tuần rồi và ngày nào cũng đụng mặt nhau. Không ở nhà ăn thì cũng cổng trường, phòng hội đồng, thậm chí còn đụng phải nhau không trượt ngày nào tại hành lang. Đời cho em cái đẹp chứ không cho em cái may rồi.

Trông em nhợt nhạt như người mất hồn vì tuần vừa qua, cứ nhìn thấy khuôn mặt kia là rùng mình. Không mắng em thì cũng nói mấy từ khó nghe như: "mắt mũi để đâu?" "lần thứ mấy rồi?" "anh là con nít à sao vụng về thế?" "không ăn sau này bị đau dạ dày không ai chăm nổi đâu" "anh không đi học muộn không chịu được hay gì?"....tùm lum hết lên, riết em tưởng hắn là mẹ em đấy!

*tinh*

Em nhận được thông báo điện thoại liền cầm lên xem, đó là một lời mời kết bạn từ tài khoản có tên là Its_Rin9.

Nhìn là biết ai liền, em liền hủy đi lời kết bạn đó, mà thế quái nào lại gửi tiếp. Em cũng nhiệt tình hủy nhưng rồi mệt mỏi sau 30 phút, thôi thì chấp nhận. Cơ mà sao hắn biết cái tài khoản này là của em bộ hắn theo dõi em hay gì vậy

1 phút...10 phút...30 phút...1 tiếng...2 tiếng ...

Em phụ mẹ xong rồi mà chẳng nhận được tin nhắn nào từ cái tài khoản đó, chắc là kết bạn cho vui. Em tò mò cũng vào trang cá nhân người ta mà soi. đi stalk tí cũng không ai biết đâu dù sao thì loại người như hắn có để tâm mấy cái này đâu cơ chứ.

..Nhưng vào trang của hắn xem cũng không phải dạng vừa, ít bạn bè mà lượt theo dõi của hắn kinh khủng, mấy cái bài đăng con mèo hoang cũng hàng tá lượt yêu thích. Vì cái gì? thì ra trai đẹp làm gì cũng được.

đúng là con gái mê trai thì đầu thai chẳng bao giờ hết.

Mà hắn khó tính khó chiều vậy thì em mê được không nhỉ?.

*tinh*

Its_Rin9: chào

Beechi_Meguru8: hi

...

...

Rồi rốt cuộc làm gì vậy? loại người nhạt nhẽo!

Em cáu quá liền tắt máy đi leo giường luôn mặc kệ mọi thứ. Cứ tưởng trên mạng nhắn tin qua lại các thứ hắn sẽ khác ở ngoài đời ai dè còn nhạt nhẽo hơn em nghĩ. Thà ngồi nghe hắn phàn nàn mỗi khi em lỡ tay lỡ chân làm gì đó liên quan đến hắn còn hơn.

"chắc phải đi chùa để cầu may mắn và tụng kinh cho đời thanh thản...không sống được với cái cực khổ này"

Em nằm lăn lóc trên giường, miệng lẩm bẩm cầu nguyện với thần linh. Mê tín quá rồi, thôi thế cho tốt cũng được. Đáng yêu nên được cho qua.

*tinh*

Its_Rin9: chào

...

Em nhìn điện thoại mình lần nữa khi thấy thông báo, cái miệng em bắt đầu giật lên chuẩn bị mắng người ta rồi, mà thôi người lạ mình phải lễ phép.

Beechi_Meguru8: dạ, chào cậu, có chuyện gì không ạ?

Beechi_Meguru8: dạ cậu ơi? ý là mình cũng lớn rồi..

...

Lại chỉ xem rồi im lặng, trêu đùa tình cảm của nhau hay gì?!!! Em tức quá liền chui vào chăn mà lăn lộn. Thề không đụng điện thoại nữa.

*Tinh*

Ne_Alexis: Bachira cậu ngủ chưa?

Beechi_Meguru8: nhắn gì nhắn luôn, chào chào cái rắm!

Ne_Alexis: hả?

Ne_Alexis: khoan Bachira! Là tớ mà!!! Tớ hỏi cậu là có cầm nhầm quyển tiếng anh của tớ-

Chắc Ness sốc lắm, mặt nghệt ra rồi giận dỗi chẳng nhắn nữa cũng leo lên giường chùm chăn ngủ luôn vì bị em mắng không màng mục đích gì

Em còn chẳng thèm nhìn tên mà mắng người ta rồi, khổ Ness lúc này. Em cũng ném điện thoại đi, giờ em đi ngủ không ai làm phiền em nữa.

cùng là con người với nhau sao cứ phải làm khó nhau thế nhỉ? đúng là con người khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro