Chương 1. Khoảng một tiếng nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua thành phố Chiba chính thức đón đợt tuyết đầu tiên trong năm. Tuyết rơi nhiều đến mức cả sân vườn nhà em đâu đâu cũng là những ụ tuyết to đùng. Bachira thở dài. Đẹp thì đẹp nhưng dọn lại cực mà em thì chẳng thích động tay động chân vào những bông tuyết lạnh cóng tí nào.

Có Rin ở đây thì tốt rồi...

Bachira nằm trên sofa, tay vân vê móc khóa cá heo trên điện thoại. Hiện tại em đang theo chân Yuu bước vào con đường hội hoạ. Ngẫm lại mới thấy ngành mà em chọn vào thời điểm trước kia và công việc hiện tại chẳng mấy liên quan. Cũng may là em có chút năng khiếu nên sau nhiều lần mày mò học hỏi cũng như học lỏm từ mẹ thì giờ đây Bachira đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Nhớ lại lúc trước, tuy học chung trường Đại học Tokyo với bạn trai nhỏ nhưng Bachira theo ngành Khoa học xã hội và Truyền thông, còn Rin thì học về Khoa học máy tính. Khi nói cho hắn nghe về quyết định của bản thân sau khi tốt nghiệp, em sợ hắn sẽ nổi giận vì tính tình nay đây mai đó của mình. Nhưng khi nhận được lời ủng hộ từ hắn, Bachira vui muốn chết.

Mà nói về bạn trai nhỏ của em thì không phải Bachira tâng bốc gì hắn đâu, thật sự là Rin giỏi vô cùng! Trước khi tốt nghiệp đại học hắn đã có thể tự kiếm tiền bằng đầu óc của mình. Vậy nên một người vừa tốt nghiệp và chỉ kiếm được vài yên lẻ qua việc bán tranh như em đã được cứu rỗi nhờ trí thông minh của người yêu!!

Giờ thì bạn trai nhỏ của em thành công rồi, sắp tới hắn còn tự mở công ty của riêng hắn. Mà Bachira thì sau hai năm tốt nghiệp và sống tại Tokyo thì em quyết định quay lại căn nhà cũ của bản thân ở Chiba. Bởi vì em muốn tìm lại một ít tư liệu cũng như đến sửa lại xưởng vẽ năm đó của Yuu.

Ban đầu vì chưa quen nên Bachira đôi khi sẽ gặp vài điều bất lợi. Tuy đối với em đó chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng Rin luôn gọi điện đòi về theo em cho bằng được. Mỗi lần như thế Bachira phải dành thời gian rất dài để khuyên nhủ hắn rồi dần dần Rin mới nguôi ngoai.

Cho đến một ngày, Bachira bất chợt hỏi hắn lí do vì sao hắn lúc nào cũng luôn phóng đại mọi khó khăn của em như thế. Khi đó, Rin ở đầu dây bên kia tự nhiên im bặt, phải mất một lúc lâu hắn mới trả lời: "Không phải phóng đại, là vì em yêu anh quá thôi. Với cả..."

Ai có thể nhìn người mình yêu chịu khổ được chứ?

"Á, ui da!" Bachira suýt xoa kêu lên khi điện thoại rơi trúng mặt. Em ngồi dậy, đưa tay xoa mũi, nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Sau một lúc lại úp mặt vào hai lòng bàn tay, càu nhàu: "Nhiêu đó thì có gì mà khổ chứ hả..."

Thật là, tự nhiên nhớ lại chi không biết nữa. Chẳng lẽ lâu ngày không gặp nên giờ em nhớ hắn đến phát rồ rồi? Ngồi vò tóc một hồi, Bachira bật dậy như lò xo, hậm hực cầm xẻng ra trước sân. Dù gì chiều nay cũng gặp nhau, chờ thêm một chút nữa thôi.

"Đến lúc đó mình nhất định sẽ hôn hôn thật nhiều cái cho mà xem!!!"

Nhìn lại tin nhắn vừa được gửi đi, cất điện thoại vào túi, Bachira bắt tay dọn tuyết.

Thú thật thì mấy việc như dọn dẹp đối với Bachira chẳng khác gì cực hình vì nó vừa chán lại còn mệt, nhất là vào lúc này. Tuyết dày hơn em nghĩ đã vậy nó còn cao hơn mắt cá chân của em khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Cảm giác té xuống nền tuyết lạnh cóng khiến tâm trạng Bachira chẳng mấy vui vẻ. Đứng dậy sau lần ngã thứ năm, em ngồi hẳn trên tuyết, dựa vào cột nhà sau lưng rồi ngước nhìn lên bầu trời.

Hôm qua tuyết rơi là thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay vẫn có chút nắng. Từng tia nắng yếu ớt cố gắng luồn lách qua đám mây dày cộm để mà chạy nhảy trên nền tuyết trắng ngần. Bachira híp mắt, em vươn tay chạm vào ánh nắng dịu nhẹ. Nó dường như có sự sống, từng ánh sáng vàng nâng niu, bao bọc lấy đôi bàn tay lạnh buốt của em.

Dễ chịu ghê.

Bachira thu tay, em từ từ đứng dậy, cầm lấy xẻng mà tiếp tục: "Phải để cho bé Rin tự hào chứ."

Cuối cùng cũng xong. Bachira thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nằm dài trên sofa tại phòng khách. Nếu như mọi ngày thì giờ đây em đang cặm cụi vẽ vời tại phòng tranh. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày mà em và Rin gặp lại nhau sau hơn 2 năm xa cách. Em hiện tại rất muốn gặp hắn, muốn gặp lắm luôn rồi. Vậy cho nên em không thể lãng phí bất kỳ phút giây nào. Nhỡ đâu Rin vào nhà nhưng lúc đó em lại ở phòng tranh thì chẳng phải cả hai mất gần một phút đồng hồ để nhìn thấy nhau hay sao?

Vậy nên, Bachira quyết định nằm lì ở đây để chờ hắn.

Mò mẫm điện thoại trong túi áo, mở giao diện chat lên, em lại nhấn vào cuộc trò chuyện của hai đứa. Nhìn tin nhắn trả lời em chỉ trong tích tắc, Bachira tự hỏi: bộ sắp mở công ty thì không bận gì à?

[Nấm]: Anh nhớ Rin quá đi à ᐢ. ֑ .ᐢ

[Bé Rin]: Ừm, em cũng vậy.

[Bé Rin]: Giờ anh đang vẽ tranh à?

[Bé Rin]: Chờ em thêm tí nữa, em sẽ đến chỗ anh ngay.

"Nhắn cũng nhiều ghê, còn trả lời nhanh nữa chứ." Bachira che miệng cười đến vui vẻ, ánh mắt sáng ngời ngời vì từng câu trả lời đáng yêu của bạn trai nhỏ nhà mình.

[Nấm]: Anh đang chờ em nè nên không có vẽ tranh.

[Nấm]: Mà em không cần gấp đâu, nhớ lái xe cẩn thận một chút.

[Bé Rin]: Vâng.

[Nấm]: Nhanh thế cơ á ("꒪꒫꒪)

[Bé Rin]: ...

[Bé Rin]: Nhớ anh.

Đùng Đùng Đùng!!! Từng hồi trống mạnh mẽ nơi trái tim của em vang lên. Trời ơi! Sao hắn có thể nói lời khiến người khác đứng tim như thế chứ hả!!? Bachira vuốt ngực, cố gắng bình ổn lại trái tim đang vô cùng phấn khích của mình.

Nhưng có vẻ Rin không cho em cơ hội, chưa kịp giữ bình tĩnh thì bên kia đã gọi cho em. Chần chừ ba giây, em bắt máy.

"Meguru, em nhớ anh."

Giọng nói êm ái chạy qua tai khiến tim em mềm nhũn: "Anh biết mà..."

"Anh ngại à?" Mỗi khi Bachira kéo dài giọng như thế, hắn biết em đang ngại. Thế nhưng Rin đôi khi vẫn sẽ hỏi những câu thế này bởi vì hắn muốn nghe Bachira thừa nhận. Thừa nhận việc vì nghe những lời yêu của hắn mà ngượng ngùng, thừa nhận việc em cũng rất yêu hắn nên mới như thế: "Sao không trả lời em?"

"Thì có một chút..."

"Chỉ một chút thôi?"

"Một chút..." em nghe rõ tiếng cười của hắn sau khi trả lời thì càng thêm ngại ngùng, mặt đỏ bừng bừng. Biết mình không thể thắng được Rin, Bachira bèn đánh trống lảng: "Em đang lái xe à?"

Thấy người yêu bẻ lái sang chuyện khác, Rin đành hùa theo : "Ừm, khoảng chừng một tiếng nữa thì tới."

Nghe vậy Bachira vui như được mùa. Nếu hiện tại đang nhắn tin thì có khi em đã nhảy cẩng lên vì quá vui: "Thế bé Rin tập trung lái xe đi, anh chờ em." Bên kia lại vang lên tiếng cười trầm thấp, kèm theo đó là câu trả lời tựa như lông vũ quét qua tim em: "Vâng, em sẽ đến cạnh anh ngay thôi."

Cúp máy, em cười tít cả mắt. Sắp được gặp Rin, sắp được gặp Rin. Chưa bao giờ Bachira cảm thấy bản thân vui đến vậy. Có vẻ em thật sự sắp phát rồ vì lâu ngày không được gặp Rin mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro