Chương 2. Anh ở đây với em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã nói, chưa đầy một tiếng sau Rin đã có mặt tại nhà của em. Có vẻ trên đường từ Tokyo đến đây có tuyết rơi nên chiếc xe hắn lái đến động lại không ít. Chạy thật nhanh từ trong nhà ra sân mà chưa kịp mặc lại áo giữ nhiệt, vừa nhìn thấy Rin, Bachira đã lao đến ôm chặt hắn.

"Mừng em về nhà, bé Rin."

Động tác của hắn khựng lại vài giây rồi ôm ghì lấy em, vùi mặt vào chiếc cổ ấm nóng của người thương, hít lấy hít để: "Vâng, em về rồi đây." Hai người cứ vậy ôm nhau hơn hai phút. Thấy cơ thể Bachira vì gió đông mà dần lạnh, Rin chuyển tay từ eo lên ôm lấy mặt em, mút nhẹ đôi môi có chút khô của Bachira: "Sao anh không mặc áo ấm vào?"

Bachira sững sờ rồi lại cười tít cả mắt: "Ra đón bé Rin, quên mất." Ban đầu vì quá vui mừng nên em đã chạy thẳng ra ngoài mà quên béng việc vừa nãy bản thân đã cởi áo giữ nhiệt để trên sofa. Lúc đó trong đầu Bachira chỉ có duy nhất hình ảnh bạn trai nhỏ đứng cạnh chiếc xe quen thuộc, hai tay dang rộng để chào đón em. Vậy nên em đã không ngần ngại mà lao đến như mũi tên, nói ra câu kia. Giờ ngẫm lại mới thấy ngượng gần chết luôn!!

Còn về phần Rin thì ngoài hai từ "hạnh phúc" ra hắn chẳng thể nào tìm thêm được từ ngữ khác để miêu tả tâm trạng của hắn ngay lúc này. Người yêu hắn chờ hắn, còn nói ra những câu chỉ có vợ chồng mới nói thì làm sao hắn không hạnh phúc cho được? Hai năm không gặp mặt đối với Rin chẳng khác nào đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn. Nhưng nếu không có Bachira cạnh bên thì cái gọi là kiên nhẫn đấy Rin chẳng có lấy một phần. Vậy nên có thể xem như Bachira là tất cả đối với hắn.

Nếu không có Bachira Meguru thì Itoshi Rin chẳng cần điều gì.

"Chờ em lâu như vậy, có chán lắm không anh?" Hắn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em, mười ngón tay đan xen, ấm nóng. Bachira nhìn hắn chằm chằm, em chẳng nói chẳng rằng mà nhón chân, hôn phớt lên môi Rin, cười nói: "Có một chút nhưng giờ thì không. Em đã ở đây rồi mà."

Rin siết chặt bàn tay em nhưng rồi như cảm thấy chưa đủ, hắn lại ôm chặt em vào lòng: "Em sẽ điên lên vì anh mất." Đối với hắn, cả đời này dù cho hắn có lập nên bao nhiêu thành tích vẻ vang đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bằng ngày mà Meguru đồng ý cùng hắn hẹn hò, đồng ý ở bên cạnh hắn, cùng hắn yêu đương.

Lần gặp mặt đầu tiên cứ ngỡ là rung động nhất thời nhưng đến hiện tại, Rin dám khẳng định, nơi quả tim mình đã bị Bachira ngự trị ngay từ giây phút đó. Mỗi ngày thứ tình cảm ấy lại nhiều thêm một chút, để rồi cho đến giây phút kia, nó bắt đầu bùng phát. Khi đó Rin mới nhận ra, hắn không thể trốn tránh, cũng chẳng thể nhìn em bên cạnh ai khác ngoài hắn.

Itoshi Rin muốn Bachira Meguru trở thành gia đình của mình.

Vì không nỡ cũng như sợ bạn trai nhỏ bị cảm lạnh, Bachira đã cố gắng thuyết phục Rin buông mình ra, dẫn hắn vào nhà để sưởi ấm. Những cơn gió buốt lạnh bị ngăn cách sau cánh cửa, mười ngón tay vẫn cứ thế mà đan xen. Bachira dẫn hắn đi dạo quanh căn nhà, cho hắn xem những bức tranh mà bản thân đã vẽ nên.

Trở lại phòng khách, Bachira hớn hở: "Em đói chưa? Để anh cho em xem tay nghề của anh tiến bộ thế nào." Nói xong, em hất cằm về phía Rin như thách thức làm hắn không khỏi bật cười. Đưa tay còn lại lên nhéo má em, hắn trả lời kèm theo tiếng cười nhẹ làm tim Bachira ngứa ngáy: "Hơi hơi ạ, anh nấu cho em ăn đi."

"Em đang làm nũng đấy à?" Bachira ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ hai năm không gặp thôi mà Rin học thêm mấy câu kì lạ gì đây hả!!? Ngất mất, Bachira cảm thấy bản thân sắp không trụ nổi.

Hắn lại cười rồi cúi người hôn lên trán em: "Nếu đúng thì sao ạ? Có được thưởng thêm gì không anh?"

"Anh nè."

Cả hai im lặng, im lặng đến mức Bachira có thể nghe thấy tiếng đập loạn xạ nơi trái tim mình. Nói gì vậy trời? Nói vậy coi được hả!? Em quay mặt về hướng khác, không dám nhìn về phía hắn. Bachira xin thề, là do miệng nhanh hơn não, lúc nãy em muốn trả lời cái khác cơ. Mắc cỡ quá đi...

Rin lại bật cười. Hắn phải công nhận bản thân chỉ cười thật nhiều mỗi khi bên cạnh người này mà thôi, cái người cướp trái tim hắn mà không một lời thông báo. Nhìn đôi tai đỏ ửng của em làm Rin muốn cắn một cái, đay nghiến rồi liếm mút để nó đỏ hơn nữa. Yết hầu hắn trượt lên xuống. Người yêu của hắn, đáng yêu quá đi mất.

Đã ngượng gần chết mà còn bị bạn trai nhỏ cười cho làm em thẹn quá hoá giận, lấy tay che miệng Rin lại: "Ai cho em cười hả."

"Không cười nữa." Rin dơ một tay lên như thể đầu hàng nhưng em biết hắn vẫn đang cười. Nhìn xem con mắt như muốn nhắm tịt lại của hắn kìa! Đáng giận!! Bachira lườm hắn, vùng vẫy: "Bỏ tay ra, anh đi nấu cơm."

"Không muốn."

"Vậy làm sao anh nấu ăn được?"

"Không cần nấu nữa, anh ở đây với em đi."

Gì vậy, bé Rin bị làm sao vậy chứ! Mấy năm trước hắn có dính người như vậy đâu? Bachira hoang mang nhìn Rin, đôi mắt như chứa hàng ngàn câu hỏi nhưng chẳng thể nói thành lời. Nhìn thấy ánh mắt đó, hắn lập tức cúi xuống, hôn lên: "Em đùa thôi. Đi nào, em sẽ phụ anh một tay."

"Một tay thật hả?"

"Tới đó rồi tính ạ."

Vì là bữa ăn nhẹ nên Bachira quyết định làm omurice*. Còn về việc Rin muốn phụ thì em nhất quyết không cho, bắt hắn ngồi yên để chờ. Suốt cả bữa ăn hắn luôn miệng khen làm em thích gần chết. Đời nào ai được bạn trai nhỏ khen mà không vui đâu chứ? Phải là cực kỳ vui luôn ấy!

Hiện tại Bachira đang được bạn trai nhỏ của mình xoa bụng sau khi ăn xong. Cảm giác quen thuộc ùa về làm sống mũi em cay cay. Rin đúng là vẫn chu đáo như ngày nào mà. Cứ như thế này thì em sẽ càng yêu bạn trai nhỏ này nhiều thật nhiều mất thôi. Vươn tay chạm vào má của hắn, Bachira nhéo nhéo rồi lại xoa xoa.

"Sao thế anh?"

"Anh yêu bé Rin lắm."

Hắn híp mắt nhìn em, một tay vẫn xoa bụng một tay lại chạm vào đôi môi hồng hào của em mà xoa nắn: "Em cũng vậy. Yêu anh muốn chết luôn." Rồi cúi người mà ngậm lấy cánh môi kia cắn mút.

Trừ khi hôn phớt thì những lúc còn lại hắn luôn ra sức gặm cắn, nhấm nháp môi em đến ửng đỏ. Có khi còn rách rồi chảy máu luôn cơ. Dù xin lỗi là thế nhưng chắc chắn hôm sau hắn vẫn sẽ làm như vậy. Rin tựa như thú hoang mỗi khi hôn làm em đôi khi phát hoảng.

Quá mạnh bạo rồi! Quá kích rồi! Chịu không có nổi đâu mà!!!

Chẳng rõ bao lâu nhưng khi Rin buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia thì cả gương mặt em đều đỏ rực, thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Vì đang nằm trên đùi Rin nên em thấy rõ yết hầu hắn trượt lên trượt xuống nãy giờ. Đẹp trai quá.

"Rin ơi." Có lẽ vì chưa lấy lại được nhịp thở ban đầu mà thanh âm nhẹ nhàng em phát ra tựa như đuôi mèo cọ nhẹ nơi trái tim hắn. Hắn muốn.

"Dạ?"

"Ngày mai đi mua đồ cùng anh nhé. Anh muốn đổi mới vài chỗ tại xưởng vẽ của Yuu."

"Được, em đi cùng anh, đi đâu cũng được hết."

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

bé Rin: anh thích còng màu gì?

Nấm: anh thích bé Rin ó ><

_^_^_^_

*Omurice:

món này có nhiều cách làm với hình dáng cũng đa dạng lắm. lấy hình phổ biến cho mọi người dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro