2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nhìn hai người đó mãi và dường như một trong hai người ý thức được có người nhìn mình nên người em trai đưa đôi mắt nhìn lại thế là bốn mắt nhìn nhau giờ tôi mới nhận ra hành động của mình thật xấu hổ mà trong tình cảnh như vậy chúng ta cần một nụ cười một nụ cười thật tươi nghĩ sao làm vậy tôi cố nở một nụ cười thật tươi rồi gật đầu hay cho lời xin lỗi vì hành động đã nhìn hai người họ trầm trầm như vậy rồi tôi liếc mắt sang chỗ khác cố không nhìn hai người họ nữa chờ lấy đồ của mình rồi đi về...
Cùng được mười phút rồi đấy những có vẻ chị ấy vậy chưa xong cho hai chị em họ lúc đầu là cho cậu em bây giờ là tới chị đẹp tôi thật sự rất muốn nói với chị ấy là chị ơi nhanh lên đi em lạnh sống lưng quá từ nãy giờ tui cứ có cảm giác là có ai đó đang nhìn mình trầm trầm nhưng nhìn lại thì chả thấy ai đang nhìn về hướng này cả tui tự nói với mình là ảo giác thôi ảo giác thôi không ai nhìn mày hết chỉ là ảo giác thôi không sao lấy đồ rồi chạy nhanh về nhà chứa đầu tui nghĩ vậy thôi chứa tôi sợ lắm tui muốn về nhà.
- Y/ n đồ của em đây.
- dạ
Cuối cũng cũng lấy được đồ rồi tui tạm biệt chị ấy rồi đi thẳng về nhà chứa ở lại thêm một tí nữa là tui nhập viện mất lạnh vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang