3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi y/n con đừng ngủ nướng nữa.
Giọng nói dịu dàng vang bên tai y/n giật mình, nâng mí mắt nặng nề lên cố gắng thoát khỏi sự thấp dẫn của cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng mở mắt.
-Y/n dậy đi con mau thay đồ xuống nhà ăn cơm.
- Dạ.
Tôi trả lời lúc trưa tỉnh ngủ cố lê thân xác xuống giường lấy đồ, đánh răng, rửa mặt rồi bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong thì cô cũng đi đến trường như bao người khác.
----------
Hiện tại là đang học tiết hai thì.
Cạnh
Bỗng cánh cửa lớp được mở ra. Một người cao gầy bước vào với mái tóc vàng lay xanh. A không phải là người ở tiệm mày đồ sao.
Tôi đưa đôi mắt nhìn cậu rồi lại nhìn bọn con trai cùng lớp bỗng cúi gằm mặt, mặt mũi tái xanh. Có vài người run rẩy, mồ hôi chảy dọc thái dương. Tôi không hiểu làm sao mà mấy người con trai lại sợ cậu ấy như vậy. Nhưng lũ con gái thì lại khắc nha nhìn kìa đứa nào cũng đỏ mặt nụ cười ngại ngùng cùng vành tai đỏ chót đó. Còn thầy giáo có vẻ nhúm nhường có đôi chút sợ hãi cậu ấy.
Cô cũng chìm trong suy nghĩ của mình thì thấy. Người con trái ấy đang bước tới chỗ mình mà nói chính xác hơn là đang tiến tới chỗ bàn kế gần cô rồi cậu ấy thảy cặp vào hộp bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh cô. Hơ hơ hơ bây giờ cô đã biệt được câu trả lời thắt mắt của một tuần nay rồi lý do gì mà cái bần gần cô không có người ngồi cô còn tưởng không có ai ngồi chứa còn nghĩ mình sẽ ngồi mọi hình đến hết năm ai thì ra là cái bàn có người ngồi mà người ngồi không đi học thôi chứa chủ cái bàn là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang