1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧˚ ༘ to my beloved; thuốc tàn, tình ta tan.⋆。˚

.

.

"Tới đây thôi nhé, cục cưng."

Gã trai với mái tóc ngắn màu tím, được vuốt gọn gàng sang một bên nói xong quay người bước vào lại quán bar, để mặc nó đang đứng chết trân. Tai ù đi, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đứng trơ ra như cục đá.

Con bé thất tình rồi.

Lời chia tay mà gã Ran Haitani đó buông ra nhẹ tênh tựa lông hồng, hờ hững như cơn gió thoáng qua.

.

"Ê, Rindou."

Gã tiến đến chỗ thằng em mình đang ngồi, thì thầm gì đó vào tai.

"Không."

Đáp lại chỉ vỏn vẹn một chữ, từ chối thẳng thừng mà chẳng nể nan gì, kèm theo đó là một cái cau mày.

Dứt khoác là thế, vậy mà chập sau hắn vẫn phải miễn cưỡng đứng dậy, tiện tay vớ cái áo vest đang vắt ngang trên thành ghế sô pha rồi đi ra ngoài. Trên mặt lộ rõ thái độ bất mãn.

.

"Này."

Bỗng dưng một giọng nói vang lên từ phía sau làm con nhỏ nãy giờ vẫn đang đứng trơ ra trước của quán bar giật mình một cái, rồi nó kích động ngoái đầu lại, dường như đang mong chờ thứ gì đó lắm.

Chắc là nó đang mong 'ai đó' suy nghĩ lại.

Đập vào mắt nó vẫn là mái tóc tím lịm nhưng không phải vuốt sang một bên mà là cái 'đầu sứa' kì quặc.

Tuyệt nhiên, cái nó đang chờ đợi chẳng hề xuất hiện, làm nó hụt hẫn đi mất mấy phần.

"Đi về, tôi chở."

"Hả?"

"Tôi bảo là đi về, tôi chở."

Hắn mất kiên nhẫn khi phải lặp lại nội dung mình vừa nói lần nữa. Còn con bé đứng đối diện vẫn đang ngơ ngác, chả hiểu đầu đuôi chó má gì. Mất vài giây nó mới nghĩ ra tên này hình như là đang muốn chở nó về.

Bình thường chào còn không thèm mở miệng đáp, sao nay tốt tính thế?

Tuy mang tiếng là em của bạn trai, thế mà số lần nó gặp được Rindou chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn là lúc đang đi với Ran. Có mấy lần con bé cũng nhiệt tình chào hỏi, bắt chuyện, thế mà kiểu quái gì hắn vẫn cứ im thin thít, xem nó như không khí. Cay chết đi được.

Tự dưng tốt bụng ngang như vậy, làm nó cũng hơi sợ sợ. Nhưng nó vẫn nửa tin nửa ngờ đi theo hắn. Chắc không sao đâu, thà đi ké về còn hơn lết bộ, có nước gãy chân mất.

Tới bãi đỗ xe, hắn còn tử tế mở cửa xe cho nó lên.

Ngồi trên con xế hộp của hắn, tuy không cùng dòng với xe của Ran nhưng đắt tiền không kém, đứa con gái chẳng thèm mở miệng ra nói lấy nửa lời. Chắc vì biết có nói cái mẹ gì cũng bị bơ đẹp, phần nữa là vì vừa bị đá xong nên chẳng có tâm trạng nói nhăng nói cuội.

Nó thở dài một cái, đánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Shibuya về đêm vẫn náo nhiệt như thường lệ, phố xá tấp nập, dọc đường toàn là ánh đèn led quảng cáo đủ màu như thắp sáng cả vùng trời.

Con nhỏ không phải là dạng người bi lụy đòi sống đòi chết sau chia tay nhưng ít nhiều gì nó vẫn phải thấy buồn. Bảo sao dạo gần đây tần suất gặp mặt với gã ta giảm đáng kể, đôi khi còn có mấy cuộc hẹn bị hủy ngang vì 'bận'.

Mà mõm cả thôi, 'bận' của gã là mấy nàng chân dài, ngực tấn công mông phòng thủ ở hộp đêm kia kìa. Đào hoa như Ran, tìm được đồ chơi mới là liền vứt quách cái cũ đi.

Biết sao giờ, giao diện cũng thuộc hàng bảnh trai, ví thì dày cộm, em nào mà chả dính cho được. Chung quy lại thì mấy nàng kiều suốt ngày quấn quýt bên gã ta đếm còn chả xuể, ngay từ đầu nó đã làm quái gì có cửa trong cuộc tình này.

.

Quanh năm suốt tháng, Shibuya chưa bao giờ là tĩnh lặng.

.

.

"Tới rồi đấy."

Rindou dừng xe lại trước nhà nó, thuận tiện nhắc nhở một tiếng vì thấy con nhỏ cứ ngồi thả hồn trên mây, chả biết là đã về tới luôn.

"Cảm ơn anh nhé, vào dùng chút trà không?"

Nó bước xuống xe, khách sáo mời hắn vào dùng trà coi như lời cảm ơn.

Vậy mà đối diện với lời mời của nó, hắn từ chối qua loa rồi phắn đi luôn.

Nãy giờ mới để ý, cái vẻ mặt đầy bất mãn vì khi không đang chơi vui mà bị thằng anh lôi đầu bắt đi chở con bồ cũ của ổng về vẫn còn in rõ trên mặt, lí do thì lại là vì cha nội đó không muốn bị nói là bất lịch sự khi vứt con gái người ta ngoài cửa quán bar, thế nên đành sai hắn làm hộ.

Hắn nhớ đến là điên tiết.

.

Thôi kệ, từ chối càng tốt, đỡ mệt.

.

.

--o--

To be continued.

By Chiesta.

14/7/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro