2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

₊˚ʚ ₊lipstick; màu son lưu lại trong tâm trí?˚✧ ゚.

.

.

"Phiền vãi."

.

Lộp cộp.

Tiếng đế giày va chạm với mặt sàn vang lên, nhịp điệu của mỗi bước chân rõ mất kiên nhẫn.

Hắn dừng lại trước cửa phòng 205 của một khách sạn cao cấp, mở toang cửa ra rồi ngang nhiên bước vào.

"Ồ, tới nhanh thế?"

Gã trai với đôi con ngươi màu tím sẫm đánh mắt sang, ngồi trên giường, một tay gã còn đang mân mê chiếc eo nhỏ của người phụ nữ bên cạnh.

Dĩ nhiên, cả hai đều đang trong trạng thái trần như nhộng, thứ duy nhất che đi phần nào cơ thể chỉ là một chiếc chăn bông trắng tinh.

Vừa dứt lời, cái sơ mi vừa nãy còn nằm trên sàn đã ngay lập tức bay thẳng vào mặt gã.

"Khốn- mày không nhẹ nhàng hơn được hay gì?"

"Người rơm à? Có cái áo cũng kêu."

Hắn nhìn thằng anh mình đang giả vờ xuýt xoa kêu đau, cái thái độ cợt nhả ấy, chỉ muốn đấm một phát cho bỏ ghét, ngứa cả mắt.

Cô gái cạnh gã thấy có người vào, liền biết ý mà chuẩn bị rời đi. Cô ta bước xuống giường với cơ thể trần trụi, trước mặt hai tên đàn ông nhưng có vẻ chẳng mấy bận tâm, nhặt chiếc váy cùng mấy món nội y tối qua vứt vung vãi dưới sàn rồi vội mặc vào.

Hàng tuyển có khác, mấy em đào do chính Ran Haitani chọn bao giờ cũng ngon lành, nóng đến bỏng cả mắt.

Vòng một đẩy đà rung rinh theo từng chuyển động của chủ nhân nó cũng làm hắn không nhịn được mà lén nhìn thoáng qua.

Người phụ nữ đi đến cửa phòng, nơi Rindou đang đứng. Trước khi bước ra ngoài, cổ còn thuận tiện nhếch mép, liếc mắt đưa tình một cái với hắn.

"Lẹ lên, sắp đến giờ rồi."

Đối diện với sự thúc giục, Ran vẫn từ tốn khoác vào bộ vest của mình cho thật chỉnh tề.

"Đừng có hối quá, anh mày cũng cần thời gian chữa lành sau thất tình đấy."

"Thất tình? Anh đá nó mà?"

Hắn khó hiểu trước mấy cái lời lẽ mâu thuẫn đó, rõ ràng vừa chia tay người yêu xong đã vui vẻ cùng cô khác, khác mẹ gì mọi lần đâu, giờ lại đòi chữa lành, xàm vãi ra.

Cơ mà cũng không thể phủ nhận được việc con bé lần này có cái gì đó lạ lạ. Chắc là vì trước đến nay, nó là đứa có profile sạch sẽ nhất, cái kiểu yêu của nó giống như tình yêu gà bông của mấy đứa học trò ấy, thật lòng chứ chẳng phải bày mưu tính kế hay trêu đùa qua đường thôi.

Và bằng cách thần kì nào đó, nó quen Ran được tận ba tháng, lâu nhất trong những mối tình chóng vánh của gã.

Cũng bởi vậy mà nó bị đá dễ dàng đến thế.

.

.

Mất khoảng chừng mười lăm phút, hắn cùng thằng anh mình mới lết xuống đến hầm gửi xe.

Chả là sáng sớm nay có công việc quan trọng ở Phạm Thiên, thế mà con xe yêu thích của Ran lại đang đem đi bảo trì, thế là thay vì đi chiếc khác thì gã chọn cách làm phiền thằng em yêu dấu của mình. 

Gã ngồi lên xe, đúng ngay chỗ hôm qua con nhỏ kia ngồi khi về ké.

Vừa đặt đít xuống, gã ta đã thấy có thứ gì đó mắc kẹt vào khe ghế. Chính xác thì là một thỏi son, Ran vừa cầm lên đã biết ngay là của con bé đó. Chắc hẳn lúc vật lộn với mớ bòng bong trong đầu, cái thứ này đã rơi khỏi giỏ lúc nào mà nó còn chẳng hề hay biết.

Ngắm nghía thỏi son đỏ sẫm trên tay hồi lâu rồi im lặng cất nó vào túi quần.

Gã cười khẩy, có cái gì đó thoáng qua trên nét mặt.

.

.

--o--

To be continued.

By Chiesta.

25/7/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro