3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚ ˖࣪𝜗𝜚miss u;  cay nồng và đắng bùi.✦‎۟ ࣭ ⊹

.

.

--o--

"Này___."

"Vâng."

"Tôi sai rồi, làm lại nhé?"

.

.

Nó bừng tỉnh.

Bật dậy khỏi chiếc gối êm ái còn phảng phất mùi gỗ. Đầu óc choáng váng, quay mòng mòng làm nó mất hết nhận thức về thăng bằng.

Cứ ngồi lừ đà lừ đừ trên giường như con dở, bây giờ mà bước xuống liền kiểu gì cũng té chổng vó lên cho coi. Nó ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ đang để trên bàn, đã hơn ba giờ chiều. Hay thật, thế là con bé nó ngủ từ tối hôm qua đến chiều hôm nay, đã vậy còn mơ thấy người yêu cũ.

Nghĩ tới cơn mơ ban nãy, nó mơ thấy gã muốn gương vỡ lại lành với nó rồi tự thấy hài, thật đấy, hài vãi ra.

Ai mà biết được chuyện chắc này sẽ cười vào mặt rồi bảo nó ảo đá mất.

Cái nến thơm tối qua đốt giờ đã tắt ngóm, bấc nến bị lửa thiêu đen xì. Chỉ có mỗi hương gỗ còn thoang thoảng trong phòng.

Nến thơm có tác dụng giúp thư giãn, nhưng cái này phản tác dụng rồi thì phải.

Đêm qua nó thức tới gần sáng chỉ để vào album ngắm nghía mấy cái ảnh với người cũ rồi nằm khóc không thành tiếng, sau đó đánh thẳng một giấc tới hơn ba giờ chiều hôm sau. Cũng vì thế mà bây giờ mắt nó sưng húp cả lên.

Bần thần mất một lúc lâu, cả ngày nay chưa ăn uống gì, cái bụng vẫn đang sôi sùng sục lên. Trong bếp thì chẳng còn thứ gì, cũng không có tâm trạng nấu nướng. Con bé định bụng lượn ra cửa hàng tiện lợi một chuyến, mua tạm cái gì về lót dạ.

Chết thật, ăn uống kiểu này có ngày rước bệnh vào người.

.

.

Lòng vòng nãy giờ trong cửa hàng được khoảng mười lăm phút, trong giỏ đồ toàn là mấy món thức ăn đóng hộp, nhìn vào là biết chẳng tốt lành gì cho sức khỏe, nhưng tạm một bữa thôi mà, nó chẳng chết nổi đâu.

Đang chuẩn bị ra quầy thanh toán để lượn về thì ánh mắt nó vô tình bị thu hút vào kệ đầy ắp bia phía đối diện.

Nó chỉ đứng đó, con ngươi dán chặt lên mấy chai bia, chắc là đang suy nghĩ thứ gì trong đầu.

...

Thế là bịch đồ nó xách về, đồ ăn thì chẳng thấy, toàn là mấy chai bia đủ loại.

Chả hiểu kiểu mẹ gì mà người con gái này quyết định dùng toàn bộ số tiền đem theo chỉ để gom một đống nước ép lúa mạch về.

.

.

Vào tới cửa nhà, tiện tay cởi áo khoác ra rồi vứt bừa lên sô pha.

Lấy một chai bia bật nắp, nó vội vàng nhấp một ngụm lớn, vị cay nồng đột ngột tràn vào khoang miệng, làm nóng cả cổ họng.

Nó lặng thinh, tận hưởng hậu vị đắng nhẹ, bùi bùi yêu thích sau khi thứ chất lỏng có cồn đó càn quét cuống họng, trôi tuột xuống dạ dày.

Hậu vị của bia là một thứ đặc biệt với nó. Sau khi cảm giác nồng nàn, cay xè đó đi qua lại để lại mùi hương nhè nhẹ, xen lẫn giữa đắng và bùi. Giống như cuộc đời lúc thịnh lúc suy, qua biết bao thăng trầm là sự nhẹ nhõm cho dù những thứ còn lại đã bị đổ vỡ đến mức chẳng thể hàn gắn.

Tiếng thở dài đầy mệt mỏi đập vào không khí, rõ ràng con nhỏ biết mình không nên nhớ về người cũ sau khi đã chấm dứt, nhưng tâm trí quay vòng lại phản bội chính nó.

Mặc kệ cho công việc đang chất đống, nó vẫn thảnh thơi nhấm nháp hết lon này tới lon khác, tay cầm điện thoại cứ xóa đi rồi lại khôi phục mấy tấm hình có mặt của gã Ran trong đó. 

Có mỗi ngày nghỉ để giải quyết đống deadline sắp dí nó đến chết. Thế mà nó quyết định dùng nửa ngày để ngủ, nửa còn lại để làm mấy thứ vô nghĩa như này. Tàn đến thế cơ á?

.

Tự hứa với lòng chỉ sống buông thả duy nhất hôm nay thôi, nó thực sự rất cần chữa lành đúng nghĩa chứ không phải đùa cợt như ai đó.

Cũng chẳng nhớ nó đã uống bao nhiêu, chỉ biết là vỏ chai đã chất thành đống trên bàn. 

Con bé say quắc cần câu. 

Cũng dễ hiểu thôi, cả ngày chả ăn gì, lại nốc một đống thức uống có cồn. Thế này mà chưa nhập viện vì ngộ độc cũng đáng nể thật.

Chỉ sợ khi con ma men ngự trị trong người, nó sẽ lại làm mấy thứ  mà sau này nhắc lại chỉ có nước đào một cái hố dưới đất rồi chui vào.

.

.

--o--

To be continued.

By Chiesta.

03/08/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro