Ma-Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @take042472

__________

Hắn cũng có công việc, nên cũng chẳng trách hắn không đưa ả đến nhà ả được. Bản thân ả cũng chẳng đòi hỏi. 

_Mày làm sao mà chết vậy ? Tao cũng muốn biết ...

_Tao không nhớ.

Y/n không biết hắn hỏi có ý gì, nhưng mong sẽ không phải định dùng nó để đe dọa ả chứ ? Nhưng thật sự ả cũng chẳng biết tại sao mình tỏi nữa nên hỏi cũng chẳng có câu trả lời. Ả chạy theo hắn khắp nơi, ả cũng biết thừa công việc dơ bẩn của hắn nữa, cả bàn tay đó bị vấy đen cả rồi. Y/n chưa than một tý nào khi nhìn hắn nâng súng bắn người. Ả luôn bị thu hút bởi màu sắc, nhưng hoa Thủy Tiên( Do ý nghĩa của hoa thoi ;v) là thứ ả không muốn chạm vào, khi hỏi ả chỉ mỉm cười đáp lại bực dọc.

_Tại vì nó biểu tượng của tình đơn phương.  

________

Rindou không biết gì về ả hết, những gì hắn biết chỉ là địa chỉ nhà, rồi ả ghét gì, thích gì. Cũng chẳng cần, Rindou cho ả đi theo để ả không làm quá nên với những thứ xung quanh hắn. Cái gì ả cũng chõ mũi vào, công việc hắn làm ả không quan tâm nhưng cuộc sống thì khác. Là ma nên ả có thể đi khắp nơi lúc cuối cùng còn ở nhân gian, nhưng chỉ kè kè bên một gã bất lương, ả có hứng thú gì với hắn sao?

_Mày định yêu ai à ?

_Không, giữa sống và chết không có mối tình đẹp đâu.

Hắn không nói gì bỏ đi luôn. Y/n lượn lờ chạy theo, ả đuổi muốn đột quỵ mới bắt được hắn. Hắn gẩy tay ả khỏi vai như đang phủi bụi trên vai rồi đi tiếp không thèm quay lại đi thẳng. Hắn mở cửa xe ô tô đi vào đóng cửa một cái rầm. 

_Đi đâu vậy ? Nói tao nghe đi ?

_Mày ngồi xuống được chưa? Đi làm nhiệm vụ, mày đi được thì đi, không thì xuống xe. Đừng làm phiền tao.

_Hì, đi được, mày cứ yên tâm.

Ô tô hắn đỗ xuống một con đường nông thôn , ả lắc đầu không biết chỗ đường này thì làm ăn gì đây. Hắn tay cầm túi xách lớn rồi thản nhiên đi không sợ ai cả. Y/n chạy theo bóng người mà cũng mệt. Bàn tay trắng toác của ả múa máy khiến hắn thấy chướng mắt. Đến một nhà kho đông lạnh hoang vu không mấy bóng người. Y/n đang đứng thẫn thờ thì một cô bé chạy tới muốn chơi với ả. Ả hoảng hốt sợ hãi, cái gì, cô bé đó thấy ả chắc? Ả thẫn người còn bị cô bé đó rủ đi chơi rồi lạc khỏi hắn luôn. Ả khi biết mình bị lạc thì suy sụp hoàn toàn, nhưng con bé đó thì không.. Sợi dây tơ đỏ chót buộc ở tay ả và hắn bị con bé đó cầm kéo định cắt, nó mỉm cười kì dị rất quái.

_Chị sẽ ở lại chơi với em chứ ?

_Không.

_Chủ nhân, chị sẽ không gặp được anh ta nữa, chị à, em cắt có được không?

Sợi chỉ đỏ dài ngoằng buộc ở tay ả từ lúc nào bỗng hiện rõ hơn rất nhiều. Hình ảnh ả ta lúc chết hiện trước mắt ả khiến Y/n che mắt hất chân đẩy con bé ngã đập đầu vào tảng đá khiến nó chết đơ. Y/n ngồi bệt xuống chợt nhận ra cú hất chân đã giết một đứa trẻ khẽ thầm trách bản thân rồi đứng dậy sờ vào mạch con bé kì dị đó, nó đã chết thật. Lần này Y/n mới hoảng hốt gào lên nhưng không làm gì được.

_Y/n? MÀY Ở ĐÂU ? NÓI ĐI, TAO ĐẾN LIỀN.. !! NHƯNG CỨ NÓI ĐI ĐM MÀY!!!! Ể, nhóc..?

_Ah~ 

Sợi dây chỉ đường cho ả chạy được về nhà kho đó, nhưng không thấy hắn đâu cả. Chỉ một đầu dây được luồn qua khe cửa nhà kho, ả ngồi xuống đất vô vọng, nhưng cũng ả nhanh chóng đứng dậy mần theo sợi dây đi vào trong nhà kho. Hắn đang ngồi trong nhà kho lạnh lẽo, nhưng có vẻ hắn chẳng mấy hoảng loạn. Y/n chạm vào vai hắn thì bị hắn đứng dậy hất xuống đất khiến ả giật mình. Hơi thở hắn có cả khói, có lẽ cũng quá lạnh. Hắn nhận ra ả nên kéo người ả đứng dậy, khóe mi ả có vài giọt nước mắt đang trực rơi, hắn lấy bàn tay đã lạnh toác lau sạch.

_Trong này.. lạnh quá.. Tắt chế độ lạnh đi, được không ? Giúp tao, chân tay tao bây giờ còn không cử động được rồi, lạnh..

Ả đứng dậy gật đầu rồi chạy loanh quanh tìm công tắc điều khiển, nhưng ả lại suýt khóc khi loanh quanh mãi không tìm được. Ả quay lại chỗ hắn ôm chặt rồi chợt nhận ra ngay sau lưng hắn là công tắc, chỉ cần ấn nút sẽ chuyển chế độ ngay. Cơ thể ả không lạnh vì không có da thịt, nhưng không có da thịt và cũng chẳng phải giờ ả chạm vào được nên Y/n không tài nào ấn nút được, đành lấy tay đã lạnh toác đó của hắn cố ấn vào, nhưng hắn không có lực làm Y/n chật vật mãi. Ả tắt công tắc làm nhiệt nhanh chóng cao lên, Rindou vẫn chưa hoàn toàn lên được nhiệt, người vẫn rất lạnh, ả khóc lớn nhưng Rindou mần mò ngồi dậy khẽ cười. 

_Làm tốt lắm. Mày yếu đuối quá đấy.

Chưa mừng được lâu, cả hai nhớ ra rằng chưa ra được nhà kho, ả có thể bay ra nhưng hắn thì không phải thần, không làm được. Y/n chạy ra ngoài giượng sức muốn bẻ khóa nhưng không thành, thật sự còn lâu ả mới có thể chạm vào ổ được. Ả nhanh chóng vui mừng khi thấy chìa khóa được vứt ngổn ngang dưới đất,  Y/n lấy sức cố mò chìa khóa nhưng không thể, tay ả xuyên qua cả chìa khóa, không chạm vào nổi. Ả lấy tay chạm vào hụt mấy lần cuối cùng bỗng ả cầm lên được, ả mừng lắm, mở khóa cho Rindou ra ngoài. Hắn chờ mãi cuối cùng cũng thấy cửa kho mở lên được. Vậy là ả cứu sống hắn một phen.  

_Gã làm ăn cùng mày đã nhốt mày hả?

_Không, là một đứa con nít, tao không biết sao tao lại nghe lời nó đi vào đó nữa.

_Con nít, nó trông như thế nào ?

_Tóc dài, mặc áo màu đen, tao cũng không nhớ rõ. Nhìn nó ghê thật đó, tao không biết nó mà nó tự ra hỏi tao muốn "chơi" không. 

_...

Y/n nghe tả chắc cũng biết nó là ai rồi nhỉ ? Ả nói vào tai hắn về cái chết mà ả gây ra. Rindou đánh mạnh vào vai ả, Y/n rơi nước mắt ân hận lắm, nhưng Rindou nói ả không cần ân hận làm gì, cứ cười lên là được. Còn xác con bé đó cứ để hắn lo. Nhưng ả sợ hồn ma con bé đó ấy chứ...

_______

Về phần nói chuyện của tác giả thì đọc cmt nka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro