Ma-Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @___KID ( Nếu cre sai có gì giúp tôi, tại tôi đang ghi cre chưa lưu thì nó bị xóa nên chỉ nhớ được gì thì ghi thôi :V.

_________

Ả sợ lắm, sợ không dám nói việc ả luôn thấy con bé đó đi sau Rindou.  Chốc ả trở nên ích kỉ, ả chạy trốn, mặc Rindou có thể gặp nguy hiểm. Y/n đang ngồi bên bờ sông nước đang ào ạt thơ thẩn, nó cũng là nơi ả gặp được hắn. Ả ta đã không gặp hắn trong vòng vài ngày, cảm giác bồn chồn lắm. Đâu phải dễ dàng gì tìm được một người nhìn thấy ả chứ, khó khăn lắm mới đến cạnh nhau được, nản...

_Mày sao thế, ra đây làm gì ?

Tông giọng ấm của hắn cất nên làm ả giật mình. Y/n quay đầu lại nước mắt ngắn dài. Hắn làm điệu dang tay ra làm ả nhầm, chạy tọt vào. Nhưng hắn thẳng thừng đẩy ả ngã tõm xuống nước. Ả giãy dụa một lúc nhưng ả giãy hay không thì cơ thể ả vẫn trôi lềnh bềnh, đến một giọt nước cũng chẳng khiến ả thấy ướt át. Ả trèo lên tát mạnh vào mặt hắn, Rindou xoa má rồi bỏ đi không thèm nhìn mặt ả. Nhưng vẫn vừa đi vừa nói.

_Mày còn muốn đi theo tao không ? 

_Không biết nữa..

_Vậy tùy mày, tao không quan tâm đâu.

Miệng nói "Không Biết " nhưng ả cũng tơn tởn chạy theo hắn , Rindou không thèm chờ nhưng cũng dần đi chậm lại để ả có thể đuổi được. Cây cổ thụ xuất hiện hình dáng của một cô bé với đầu đầy máu, tóc dài và mặc chiếc áo đen trông chẳng có gì là ngây thơ cả. Ánh mắt ghen tức long sòng sọc.

_Chị ấy là của tao..! Đi chết đi.

___________

Tối hôm ấy ả vui vẻ ra bờ sông ban sáng ngồi. Tiếng lê chân từ xa lọt vào tai ả, đứa trẻ ban sáng núp trong cây cổ thụ đi từ từ tới phía ả. Y/n còn đang loay hoay đi tìm con bé đó, ai dè nó tự xuất hiện, những tia sát khí đen sì phát ra khiến ả thấy thật sự buồn nôn lại phát ra từ một đứa trẻ, tức là nó là một tâm hồn dơ bẩn ?  

Nó mỉm cười khúc khích điên dại rồi đi lại phía ả đang hoảng hốt sợ hãi. Rindou không cứu được ả lần này rồi, à mà hắn có ở đó cứu cũng không làm gì được đâu, giờ Y/n phải tự xử lý thôi. Lại sợi tơ đỏ hiện lên thật rõ, ả nhảy phắt lên ngọn cây trêu chọc con bé vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ả tái mặt nhìn những luồn khí đen của đứa con nít đó càng ngày càng nhiều. Nhưng ngược lại với những thứ kinh tởm tràn ra, con bé chỉ đứng thẫn người khóc nức nở. Con người ả có chút thương và bị thu hút rồi kết quả là rơi từ trên cây ngã dập mặt, may là ma nên ả cũng chẳng chết hay bị thương được. Chút động lòng ban nãy làm ả ngã xuống, gục trước mặt con bé ma dị đó khiến nó lộ mặt thật, nó xé toạc cả màn đêm bằng tiếng cười điên dại, những gì ả nghe được còn cả kèm tiếng chửi bới nữa. Y/n vò đầu đứng dậy, giờ cả người ả cũng bắt đầu có những phần da thô ra nhìn rất kinh, ánh sáng của trăng chiếu xuống cuộc đánh nhau vô bổ. 

Ả cảm nhận được da mình đang giống như nứt ra cả, người ả đau đớn gục xuống không cần con quỷ con kia ra tay nữa, ả tự lấy tay cào xé chính mặt mình. Cả người như bốc cháy nóng dữ dội.

_Chị có sao không ?

Ả ngẫm tưởng nó sẽ ra và cho ả tan người, nhưng không, nó tiến tới dần dần rồi lấy tay muốn đỡ ả dậy. Gương mặt nó giờ mới thật rõ, mãi tóc phất phất bay làm nó trông giống như thiên thần, giương mặt nó cũng đã nứt thành sẹo ngang giữa mặt. Ả còn hãi nên không dám bỏ tay ra nắm lấy tay nó. Có lẽ nó không thật sự xấu, ả lấy tay bắt lấy con bé đang ngơ ngác nhìn ả cào xé chính mình. Nó gượng người cố giúp ả nhưng cả người ả tê cứng không đứng dậy được. Ả đau đớn khóc gào cả lên. Tiếng khóc của ả lớn hơn, giọt nước mắt ấm rơi xuống sợi dây tơ đỏ buộc ở tay làm nó rung mạnh, phía bên kia cũng cảm nhận được, nhưng hắn cũng không biết nên mặc đó mà đi ăn cùng Ran. 

_Chị có thật là không sao không ? Em bị rồi, nó đau lắm..

_Đau.. nó-ng..

_Chị cố ngồi dậy đi, chỉ cần ngồi dậy rồi nghĩ đến điều tốt nhất mình có là sẽ được thôi. Nhanh đi chị, để lại sẹo xấu lắm!

Y/n cố sức ngồi dậy, cả người ả tê đến nỗi mất hơn 20p ả mới ngồi dậy được. Đúng như con bé nói, chỉ cần bình tĩnh sẽ hết đau ngay, ả lấy tay xoa đầu con bé rồi mỉm cười. Nó cũng có điểm tốt, chỉ là nó cứ muốn mình ác thôi nhỉ ?

"Sinh ra nhóc là thiên thần, nhưng cứ thích dạo chơi ở địa ngục."

Ả ngồi hồi sức tiện nói chuyện đôi chút với con bé. 

_Em không có gia đình, người trong nhà em nói em là quái vật.

_Tại sao chứ ? À mà em cũng có thể thấy ma đúng không? Em còn gì để vương vấn sao ?

_Nó đó chị, nên em hay rủ ma quỷ đi chơi, em nghĩ mình em thấy được họ, có lẽ họ sẽ chịu chơi với em. 

_...

_Nhưng lúc em gặp chị, chị lại đi cùng một người cũng nhìn được ma, em đã thật sự ích kỉ khi muốn cắt dây của chị và anh ấy, cái kết là em bị chị hất đập đầu và.. Em muốn giết anh ấy nên đã nhốt vào kho. Chị, chị nghe được có ghét em không..? 

_Không, chị cũng từng căm ghét những gì gây ra cái chết của mình và những gì xung quanh họ. Sao em nhớ được lý do mình chết vậy ? Chị còn muốn nhớ mà không nhớ nổi.

_Vì người giết em là ma.

Cất giọng nói hết câu, bóng dáng uy quyền của một vị thần chết, ngài không đáng sợ như những gì người ta truyền miệng, vẻ ngoài có phần uy nghiêm nhưng chỉ dẫn cô bé nhỏ nhắn đó đi chứ không ép ả đi theo.

_Cô làm những gì mình còn chưa tại nguyện, sau đó ta sẽ đến tìm cô.

Con bé nở nụ cười tươi rồi chạy về phía ngài, ngài xoa đầu cho nó một cái kẹo đen sì rồi kéo tay nó đi. Chỉ kịp nhìn con bé ăn sạch viên kẹo, người nó sáng lên, những luồn khí không còn, nhìn nó giống thiên thần thật rồi.

__________

Mọi thứ chỉ diễn ra trong một tối nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ ả quên. Y/n ngồi đó một lúc rồi nhìn vào tay mình. Ả mỉm cười nhạt nhẽo rồi đứng dậy lết về, còn sức đâu mà bay chứ. Ả đi qua cửa nhà Rindou, hắn đã uống rượu say rồi ngủ lăn lóc.

_Hm, tối nay mày làm những gì vậy ?

Rindou bật người dậy, có lẽ hắn đã ngủ được một lúc nên cũng đã đỡ rượu.

_Mày thấy tao có say không ?

_Có..

_Thì đấy... ực.

_Hôm nay tao đỉnh lắm nhé, không cần nhờ mày cứu đâu. Mai tao kể cho nghe, tất cả những gì tao có thể làm cũng tuyệt, hâh.

_________

Có gì góp ý với tôi chứ tôi thấy nó cứ bị saooo ý ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro