Ma-Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @Chocsk

Thắc mắc tên chap? À tôi bí =)))

___________

Nay hắn rảnh, Rindou luôn bận rộn, ít khi có thời gian rảnh, tưởng hắn sẽ đi đâu đó cho khuẩy khỏa, ai dè hắn chỉ ở nhà nằm lăn lóc ngủ như lợn. Y/n tiếc thay cho hắn khoảng thời gian thừa này. Nhưng ả cũng mặc kệ, Y/n mặc hắn ở nhà ngủ, tự chân ả chạy ra ngoài được, ai cần hắn đi ả mới đi? 

Ả đi giữa dòng người, xung quanh chẳng ai biết ả tồn tại, ả còn vui vẻ nằm giữa đường nữa cơ chứ, rồi một chiếc ô tô vô tình lao tới vụt qua mặt ả. Chiếc ô tô vèo qua mặt ả, Y/n ngồi dậy nhìn chiếc xe đó. Ả thấy chiếc xe đó quen thật đấy, tò mò ả chạy theo, dù nếu không có gì cũng có làm sao đâu. Y/n cố gắng luồn qua những người đi đường, đuổi kịp chiếc xe đó, qua ô cửa ô tô đang mở ả thấy một nam nhân có những đường nét giương mặt thật sự đẹp hoàn hảo.

 Ả đang mải ngắm nhan sắc ấy thì người ta quay mặt ra cửa sổ lườm một cái rồi kéo kính xe lên. Y/n thấy cũng rất bình thường, rồi khi nghĩ lại, ả chợt nhận ra sự bất ổn. Kéo kính xe cũng chẳng có gì chú ý, nhưng sao còn lườm? Y/n đi ngược chiều với xe đó được hơn nửa 1km, giờ kiếm lại chắc cũng chẳng kiếm được. Ả đang đứng nghĩ thì Rindou chạy từ xa tới. Hắn từng so sánh ả là ánh sáng đẹp nhất, có trong dòng người đông đúc, nhất định hắn sẽ tìm ra ả ngay, ả có ánh sáng nổi bật hơn những người kia rất nhiều ! Hắn nắm tay ả rồi vêu mồm lên mắng ả. Người ta đi qua nghe hắn nói một mình, chẳng ngại gì chỉ vào mà khẽ mỉa mai.

_"Đẹp trai mà điên mày ạ, tự kỉ đấy, tao thấy ông này nói chuyện một mình mấy lần rồi, khiếp, nhìn cũng được mà trốn trại à?"

_"Tao cũng thế, sợ thật chứ, kiểu này đúng là không nên nhìn cái mã, chọn chồng đẹp rồi lấy nhầm chồng điên mất!"

Ả nghe thấy hết, cúi mặt xuống u sầu lắm. Rindou buông bàn tay mình ra, hắn đang nắm tay ả rất chặt. Y/n co tay vào rồi cười ngại. Hắn không nói gì nữa, cả hai kéo nhau về. Vừa ngồi xuống ghế, Rindou đã bắt đầu tra hỏi ả ngay. Y/n lúc đầu không thèm mở miệng, nhưng hắn cứ hỏi đi hỏi lại, đau cả đầu. Y/n đành nói hết..

_Mày đi đâu vậy?

_Tao đi chơi thôi.

_Đi vậy rồi lạc thì sao? Bao nhiêu lần đi như thế rồi lạc, có nhớ không hả!? Đừng có đi lang thang như thế. Tao tìm ra chứ nếu không thì mày còn về được đây nữa không? Mày đi đâu mà đi xa thế?

Ả cũng kể hết. Rindou gõ vào đầu ả một cái thật đau, hắn vừa có chút lo, vừa có chút khó chịu. Hắn đứng dậy pha cafe. Hắn không muốn nói nữa. Y/n nằm xuống ghế nhìn lên trần nhà. Rindou pha xong ra ghế ngồi, ả gối lên đùi hắn, còn nghịch lọn tóc "tu sứa" của hắn. Hắn khó chịu hất đầu ả dậy. Y/n cười khúc khích rồi dựa đầu vào ghế. 

___________

Tối ấy hắn bắt ả ở nhà, hắn phải đi làm

_12h kém rồi mày vẫn đi à?

_Ừ.

 Y/n cũng ngoan ngoãn ở nhà mà không đòi hỏi gì. Ả chẳng phải rất thích chạy nhảy này kia sao? Nay lại ngoan ngoãn thế quả thật rất bất ổn. Nhưng Rindou không nghĩ nhiều, quan tâm làm gì cho mệt người. Kệ ả ở nhà cũng không sao. Rindou tạm biệt rồi lấy xe đi luôn. Hắn đi tầm nửa tiếng thì có tiếng gõ cửa. Ả không mở cửa được, cũng chẳng thể nói lại. 

_Ê con nhãi kia, ở bên trong à? Có khóa không để tao vào nào?

Clgv? Qua khe cửa cũng có thể thấy ả đang ở trong. Nhưng sao mà thấy ả được mà hỏi. Y/n vốn là ma, khó ai nhìn được như Rindou. Trên đời này lắm người siêu phàm, nhưng có siêu phàm đến mấy, sao ả gặp nhiều như thế chứ:). Y/n run người không dám nói gì, ngồi im như tượng. 

_Aiz? Nếu vậy tao vào nhé..

Cửa không hề khóa. Chiếc tay cầm giật đi giật lại, ả càng sợ hơn. Nhanh chóng với suy nghĩ con nít, ả chui xuống dưới ghế, mong gã đàn ông kia chẳng thấy ả đâu. Rồi tiếng bước chân càng lớn hơn. Đôi mắt màu xanh ngọc tựa như hai viên ngọc Aquamarine- ngọc xanh biển xinh đẹp cúi xuống nhìn vào ả đang chui lủi dưới ghế. Gã giả vờ lấy chổi khua khua dưới ghế, thực tế là lấy chối quật ả. Y/n không chịu được nhưng cú chổi đập vào người đau điếng. "Tao là ma thì tao không biết đau chắc=)))."

_Ủa ai đây nhỉ? Lòi đầu ra rồi hah.

_Anh là ai chứ?

_Sanzu Haruchiyo- tao là con một. Con nhãi, mày là con thứ phải không? thông đủ trình để vênh mặt lên với tao như thế đâu.

_Anh thấy sao? Kiểu gì mà thần kì vậy? Nhìn kiểu gì thế?

_Mày là người còn gì?

Y/n đang đứng khó hiểu thì hắn cũng chỉ lấy chùm chìa khóa trên bàn chứ không thèm để ý nữa. Gã còn vui vẻ vẫy tay tạm biệt, hẹn gặp lại này nọ. Y/n chưa hiểu câu nói của gã lắm. Cái gì mà người? Ả kéo dài mặt mình ra rồi chỉ thấy đau chứ không thấy tỉnh, rõ ràng đây là sự thật. Nằm xuống ghế nghĩ về câu nói đó, ả cũng vò đầu bứt tóc nhưng chẳng nghĩ ra gì.

_______

[12:03]

*Cạch*

_Gì, sao lại ngủ đây? Đi gần 15p mà ngủ rồi, thế mà bảo chờ ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro