Ma-Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Cần Tìm

Xin phép cho mình chuyển Y/n từ Ả => Em.          

Và vì chap này,đây là HE:)

LƯU Ý: Mọi chi tiết trong CHAP7 đều do @Chu chủ ý sắp đặt, không phải lạc truyện, chi tiết có thể khó hiểu khi mới đọc.

__________

_"Con nhãi của mày thú vị đấy."

_....

______

Sáng sớm đẹp thật, tia nắng chiếu vào làm em chói mắt, Y/n ngủ ở ghế nhưng khi dậy lại ngủ trên giường. Em chống người dậy, nhảy bật khỏi giường. Em như bao ngày lấy sức bay tưng tửng nhưng có nhảy lên tới bao nhiêu cũng không thể làm được, cả người em có sức nặng? Y/n đành lết thân xuống đi bằng hai bàn chân của chính mình. Em thấy người mình đứng không vững, chân em tê và không thể đi thẳng. Nhưng không suy nghĩ quá nhiều, Y/n dựa vai vào tường lết đến nhà vệ sinh. Em thấy cơ thể mình khác hẳn mọi ngày.  

Em đang mải ngắm nhìn giương mặt mình trong giương. Y/n thấy rõ sự khác lạ. Làn da em đã hồng hào, đôi mắt có hồn hơn, miệng em đỏ chót, tóm lại là tươi tắn hơn dáng vẻ thường ngày rất nhiều. Y/n đi vào nhà vệ sinh để soi gương, ma thì sao xuất hiện trong gương được? Những cảm nhận về ngoại hình toàn là Rindou nói em mới biết. Y/n hoảng hốt ngã té xuống nền nhà vệ sinh rồi hét lên. Rindou dưới nhà nghe thấy liền chạy lên xem em ra sao. Em ôm mặt không dám nhìn vào gương nữa. Nụ cười ghét bản thân khờ khạo hiện trên môi em. 

_Y/n? Mày sao thế.? Dậy rồi à?

Em run sợ trước giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trạc 27-28 tuổi. Y/n không dám gỡ tay ra nhìn. Rindou lấy làm lạ lắm, sao mà em lại nhát thế này sau một đêm chứ? Rindou quỳ một gối xuống xoa tóc em. Nhưng tay em đẩy mạnh tay hắn ra. 

_Chú là ai chứ?

Rindou thẫn người, người trước mặt em là người đã cố giúp em có lại thân xác này, nhưng em chẳng nhớ nổi cái tên hắn nữa kìa. Rindou cắn môi đứng dậy, kệ em ngồi một góc thế. Hắn bỏ xuống nhà luôn. Y/n chờ hắn đi xuống nhà  cùng tiếng đóng cửa *SẦM* mới dám bỏ tay khỏi khuôn mặt xinh xắn ấy. Em cắn nhẹ vào ngón trỏ, rõ ràng là đau và có da thịt. Y/n nhìn ra ngoài cửa sổ, đây không phải nhà em. Em lo sợ cha sẽ mắng em, vì em đi chơi đêm, cha đã cấm em đi chơi thế này, đã vậy còn là ở cùng một người đàn ông gần 30 tuổi. Y/n xuống dưới nhà, em ngạc nhiên với độ rộng rãi của căn nhà này. Người đó đã đi, chỉ để lại một bàn đồ ăn và một mẩu giấy ghi chú. 

"Ăn đi nhé, ăn xong rồi mày về đi."

"Haitani Rindou."

Như bao người khác, Y/n cũng lật đằng sau tờ giấy để xem trọn ghi chú. Tưởng không có gì, nhưng đằng sau là hai thằng người que, à không, 1 nam 1 nữ người que đang đứng cùng nhau. Hắn còn lém lỉnh ghi chú vào bên người nữ là : "Nữ-ma, mày đó!!" Tuy không hiểu hình vẽ nói về gì, nhưng nụ cười của em khẽ nở trên khóe môi rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Em vò rồi ném nó vào thùng rác. Y/n cũng chẳng động đũa vào chỗ đồ ăn đã được hắn làm sẵn. Cứ thế em đi về nhà. 

_________

Em mò trong túi lấy chìa khóa cổng nhưng không thấy. Nghe tiếng sột soạt ở cổng, cha em đang tưới cây gần đó liền hớt hải chạy tới để "tóm gọn tên trộm" đang muốn đột nhập nhà mình. Nhưng ông sợ hãi ngã xuống, với ông đây là cơn mơ. Sao có thể nhìn thấy đứa con gái đã chết của mình chứ. Y/n chạy tới ôm lấy người, ông miễn cưỡng xoa đầu con gái. Rồi ông mở cửa cho em vào nhà. Em nhìn lên bàn thờ, tấm ảnh thờ em trai và em đặt ngay ngắn, hương khói, hoa quả đầy đủ. Em chưa có thời gian để thắc mắc sao mình lại được đặt lên bàn thờ, đã khóc quỵ khi thấy ảnh em trai mình được đặt cạnh. Em ôm miệng khóc nấc không nói thành lời, em nhìn về phía cha cũng đang rơi lệ khi nhìn vào bàn thờ là ảnh hai đứa con thân yêu.

Năm ông 54 tuổi: Mất vợ.

Năm ông 63 tuổi: Mất hai con.

 Rốt cuộc làm sao ông có thể chịu đựng được hết những nỗi niềm đau lòng như thế. Nhưng ông vẫn không biết nên nói gì với người con gái đang đứng trước mặt nữa. Em giống người con quá cố của ông đến kinh ngạc, cả giọng điệu cũng chẳng khác chút nào. Nhưng ông vẫn không tin đây là con mình. 

_Cha, con trở về rồi, cha không mắng con chứ?

_Cha nào..?

_Người đó..

_Con ta đã nằm xuống hết rồi! Chẳng có chuyện con ta về đây? Ngươi là ma sao?

Y/n nghĩ tới tờ giấy trên bàn ăn hồi sáng. Nhưng em xua tay, đính chính em chính là con gái ông ấy đây. Nhưng ông ấy không chịu chấp nhận con người đứng trước mặt. Con gái ông đã cháy thành tro trong căn nhà kho hôm ấy*, đến khi ông nhận về vẫn chỉ là một hũ tro đen sì, không nhận dạng được, cho đến khi người ta tìm được túi xách của em.

*: Vô lý? Chap trước bảo Y/n bị tông chết mà chap này bảo cháy thành tro? Rồi sau này cậu sẽ hiểu, đừng cmt bảo tôi viết linh tinh cho có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro