Ma-Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:   @chiyo951

WARNING: OOC

__________

Cả một đoạn đường lớn chỉ có vài chiếc xe vụt qua. Đến cuối đường thậm chí còn chả một bóng người.  Suốt đoạn người dài vắng tanh chỉ có một người đi, xung quanh nhấp nháy vài ánh đèn đường. Súng chĩa vào đầu người đó từ sau. Giọng nói ấm lọt vào tai những lời ngon ngọt, lại ẩn toàn những điều khó nghĩ, những lời lẽ tiêu cực vào người đang bị chĩa súng. Em quay đầu lại đối mặt hoàn toàn với nọng súng. 

_Chậc, mày cũng giỏi quá nhỉ? Đứng trước nọng súng như thế này vẫn còn cười được.

_Hm, thì sao? Mày đang muốn giết tao à? Ừ ~ bắn đi?

Lời nói của em như lời khiêu khích cho đối phương. Người đó vừa định kéo cò súng. Nhưng chưa kịp bắn, từ phía sau viên gạch làm em ngất lịm xuống. Tiếng cười nói văng vẳng vào tai, rồi khi nhắm hẳn mắt em chỉ có thể cảm nhận mình đang được bế đi.

_Mày dậy được rồi đấy!? Nào nào~

Mở mắt ra là gương mặt điển trai của hắn dí sát vào mặt em. Y/n cố lấy đầu đập vào mũi hắn để hắn đi ra. Nhưng em vừa đưa đầu ra thì hắn không nghĩ nhiều, nhấp môi lên hôn em một cái "chụt". 

_Mày cứ làm sao thế nhỉ ?  Tao giết mày  đến nơi rồi vẫn còn muốn được yêu thương hả? Ha, được rồi ~.

__________

Bước khỏi nhà, cha em không chấp nhận đấy. Ai lại tin lời một người lạ nhận mình là con gái mình, đã vậy con mình còn chết rồi.. Đến thần cũng thấy khó tin. Em lủi thủi đi ra ngoài quán, đôi mắt có chút buồn. Rindou mở xe đi từ sau ôm lấy em, tay còn cơ hội quấn anh ngựa em. Y/n quay người tát vào mặt hắn một cái thật đau rồi phụng phịu bỏ đi. Hắn đứng cho tay vào túi quần ung dung sờ lên má vừa in cả dấu tay. Hắn cũng không vứt giá của chính mình mà chạy theo bóng người nhỏ nhắn của em. Y/n đi một đoạn cũng ngó đi ngó lại, không thấy bóng hắn em mới dám đi ra đường lớn. Tự nhiên gặp biến thái làm Y/n cũng phải rén nín khóc luôn. 

Rindou đi về nhà, những bộ đồ của phụ nữ vẫn được treo ngay ngắn trong tủ. Hắn lấy ra hít một cái dài mùi những chiếc váy đó rồi mới xếp vào vali. Còn vui vẻ cất thêm một khẩu súng ngắn. Hắn mở miệng cười đểu rồi lấy điện thoại nhắn cho ai đó, nhìn rất lén lút.

______

Y/n lùi vào góc tường với từng giọt mồ hôi đang chảy xuống mặt. Con hẻm này đã cụt, em không chạy được nữa, có kêu thì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng mấy ai lặn lội chạy vòng vèo cái cái hẻm để cứu cô em vừa hét, Em từ bỏ. Tay em giơ lên tỏ vẻ đầu hàng. Đầu em chẳng nhớ gì nhưng vẫn giơ tay đầu hàng và ngoan ngoãn để hết đồ đạc xuống. Có lẽ chúng là cướp. Em không phản kháng gì hết, nhưng em vẫn không chịu yên lặng mà ngồi đó, em quỳ xuống vái lạy như vái người chết. Cái tính chọc người không bỏ được. Đám đó lúc đầu cũng chẳng để ý, ai dè lúc sau thấy thế lại tác oai tác quái, đòi em đứng dậy. Chúng nó 'phạt'.  Từng thằng một ra tiếp cận rồi lột áo em, nhưng không ngờ ăn ngay cái giò vào đầu ngất luôn. Haruchiyo nhảy từ trên hành lang cầu thang tầng một của nhà kế bên xuống. Em chợt thấy gã rất quen, hm chẳng nhớ nổi gì. Em như đang phòng vệ, đã coi gã là kẻ thù. 

_Con điên? Mày còn định giả vờ đến khi nào? Hôm nọ tao không đụng gì mày không sợ à? Hôm nay tao phải cho mày không ăn nổi cháo.

Gã lấy tay giựt tóc em thật mạnh, còn vỗ vỗ vào má em làm em trợn mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Sanzu đá vào bụng em làm em ngã ngửa, em không phải đối thủ của gã này rồi? Em còn đang định lồm cồm bò dậy, gã đã leo lên người em ngồi, vẫn cái kiểu vỗ vỗ má đụng chạm, nó làm em tức đến phát điên. Y/n cố gắng lật lại nhưng không được, người em nhỏ con mà yếu hơn gã rất nhiều ấy chứ. Nhưng hắn tự thả lỏng để em lật. Em đè được gã, đấm vào cái mồm bẩn của gã thật mạnh. Y/n còn đứng dậy rồi định đá vào chỗ đó nhưng gã bật cười rồi ngồi dậy lấy hai tay nắm rồi ghì chặt cái chân phải của em. 

_Ha? Mày ở đây à? Haruchiyo?

Cái tông giọng quen thuộc vang lên, em quay người lại thấy hắn-Rindou đang cầm vali đi đến có vẻ rất bực bội. Em thấy hắn sợ run người, từ bao giờ, em lại núp sau lưng Haru, còn bám vào vai áo gã khó chịu. Sanzu lấy tay quằng ra sau đẩy đầu em ra thật mạnh. Làm em có chút choáng váng. Rindou đã thấy và cũng là lý do hắn nhìn có vẻ bực như thế. Em loạng choạng sau cú choáng rồi va đầu vào thùng rác gần đó mà ngất luôn. Hắn thấy cũng định kệ đấy, nhưng rồi chờ Sanzu về, hắn lại bế em vào xe đưa về nhà.

___[19:22]

Ánh đèn chói mắt làm em lờ đờ mở mắt. Sau cú đập đầu cái uỳnh vào thùng rác thì không biết gì nữa. Em ngổm dậy nhìn xung quanh, là căn phòng ban sáng.

_Giang hồ nhỉ? Đánh nhau cơ đấy, rồi để tao xem. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro