Ma-Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @aoiro0401( instagram )

Warning: OOC.

+Không thích thì thôi, đừng buông lời cay đắng.

________

Thấy hắn mò tới, em lấy tay bịt mắt lại. Tưởng hắn làm gì, nhưng không, hắn nựng em một cái rồi đứng dậy mặc lại áo.

_Mày nghĩ cái gì đấy? Thứ dơ bẩn, tởm lợm như mày mà được tao động à? Không! Dậy rồi thì cút khỏi nhà tao.

Em cũng không quan tâm, lấy đồ rồi đi luôn. Hắn nói em tởm kìa, sao em rảnh rỗi mà ở lại làm gì. Y/n khoác áo rồi mon men thấy hắn đi ra khỏi nhà em mới dò dò đi xuống như ban sáng. Vừa thở phào khi đi được khỏi nhà, đang ngẩng mặt tự tin thì..

_Hê-hê, có gì mà Y/n này không làm được ? Gã điên đó bị ảo à, ai cần chứ.

_Gã điên?

Giọng hắn phát ra từ sau lưng em. Y/n quay lại thấy hắn mặt căng đét. Em sợ quá chạy ba chân bốn cẳng, không quay đầu lại luôn. Rindou tay còn xách túi, trong là vài lon bia với đồ nhắm. Có lẽ hắn mua để nhậu với em một chầu. Nhưng không, hắn chưa kịp mời nhậu đã thấy em chạy mất dép. Rindou không đuổi theo, đi vào nhà kệ em luôn.

_________

Không biết em sẽ đi đâu với cái bụng đói, nhà cửa không có, tiền bạc không có một xu. Em ngồi ở ghế đá công viên khóc nức nở, buồn lắm. Em lang thang đến nhà em, đèn đã tắt, có lẽ cha em ngủ rồi. Y/n ngồi xuống thềm nhà trước cửa, cố nhớ về ngày trước, nhưng nó chỉ là màu đen trống rỗng. Em ôm gối rưng rưng. Rồi một bàn tay nhăn nheo, cầm một mẩu bánh mì nhỏ, không lớn nhưng nó cũng là báu vật với chiếc bụng rỗng của em rồi.

_Ăn này, ta cho đó.

_C-ảm ơn..

Em ngước mắt lên, ánh mắt hạnh phúc hiện rõ. Đưa bàn tay nhận lấy mẩu bánh mì rồi lại mở miệng cảm ơn một lần nữa. Bàn tay em vừa chạm vào mẩu bánh, bà ta cầm với tay em vừa đưa ra để cầm bánh. Kéo xốc em, nhìn thấu ánh mắt ấy, em mới thật sự rùng mình. Y/n ném miếng bánh mì xuống đất một cách thẳng thừng. Tay kia em gỡ tay bà ta ra. Nhưng em yếu quá, mãi không gỡ được.

_Tao tìm mày mãi !

Giọng nói của bà ta gằn lên từng chữ. Em đang không hiểu gì thì bà già đó lấy thuốc bịt miệng, không ngừng nói gì đó nghe như niệm chú. Y/n vùng vẫy mãi cũng không tránh khỏi ngấm thuốc, em trúng thuốc mê ngủ như chết. Bà ta xách em đi theo luôn.

Rindou khá lo cho em, thật lòng nhiều lúc làm riết cũng thấy bất lực ghê, đã quan tâm bế về rồi còn chạy đi đâu không biết. Hắn nghĩ em sẽ về nhà mình nên đó là nơi đầu tiên hắn đến. Đúng, em vẫn ở đây.

Mặc hắn gọi tên em vẫn không trả lời, Rindou chạm vào người em, nó đã lạnh toác. Vô tình tay hắn làm em ngã uỳnh xuống, một viên ngọc trai rơi từ miệng em ra. Không nghĩ nhiều, hắn bế cái xác của em vào lòng, nhặt viên ngọc trai ra về. Miệng vẫn cố tươi cười  với cái xác chết.

___________

_Mày rốt cuộc là thứ gì? Sống chết thất thường, mày là quỷ à?

_Phụt.

Em nhổ nước bọt vào mặt bà ta, không trả lời, em thẳng chân đá vào mặt bà già nhiều chuyện. Vết thương trên mặt bà ta đỏ ửng, nhưng em nhận ra vết đỏ đó bỗng biến mất, cả cú đá chân không xi nhê gì với mụ già ấy.  Xung quanh em đồ đạc bẩn thỉu, trông rất xấu.

Em hoảng lắm, Y/n cố vùng ra nhưng sợi dây thừng cỡ lớn đã trói tay em rồi. Em có làm gì cũng không được. Em khóc không lên tiếng, người em nghỉ tới bây giờ còn ai ngoài Haitani Rindou ?

_ Chà chà, mày cầu cứu đấy hả? Tao chặt tay nhé.

_...

Em sợ lắm, nhìn mụ cũng chẳng phải người tốt. Y/n chỉ còn hi vọng vào sợi chỉ đỏ, nhưng làm sao để hắn thật sự biết? Đang im lặng, tiếng gõ cửa cộc cộc cộc ở ngoài, mụ đành tốn chút thời gian đi ra tiếp. Là Rindou, vừa mở cửa, hắn không lòng vòng dí súng vào đầu mụ luôn, nói nhiều ăn kẹo đồng. Mụ ta chảy mồ hôi hột, đối diện cái khẩu súng  này ai chẳng run, ai chẳng sợ chết. Bà ta đang cố giải thích, nhưng tiếc nào Rindou đâu có nghe?

_ Để con nhãi đó trở về xác của nó, nhanh?!

Bà ta không nói gì, chạy ra chỗ em đang bị trói, bà ta vẫn lầm bầm chửi em, nhưng nhìn mặt gã kia căng đét, không dám bật. Bà ta lặp lại từ niệm, tiếng em phát ra trong xe, cũng là nơi hắn cất công để cái thân xác em trong tư thế xinh đẹp nhất. Xong chuyện, bà ta cầu xin tha mạng, cái mạng quèn còn khó giữ nữa rồi kìa, thế mà nãy thì thầm vào tai em sẽ giết cả hồn lẫn xác của em cơ đấy.

_Mày làm được 1 lần thì có lần 2, đi chết đi.

Hắn chĩa súng thẳng vào đầu rồi không chớp mắt bắn hai phát vào con mụ mồm l ấy. Hắn châm lửa thiêu cả toà nhà. Hắn đi vào trong xe, thấy em đã cử động được, hắn mừng ra mặt. Hắn vừa cứu em đấy, tự thưởng cho bản thân một cái hôn từ em thôi.

____

Mụ già đang cay cú đã hiện hồn, mà khổ lắm cơ, thần chết đứng sẵn đó chờ tiễn luôn rồi. À, mụ là người nợ tiền Bonten đó, nực cười một vị pháp sư tài cao, lại lang thang vì không nhà không cửa, chậc, tiếc thay cho cuộc đời mụ già này quá.

____________

Tuyển người viết cùng, đưa ra idea cùng tôi, sửa-nhắc lỗi Typo-lặp từ. Nếu ứng tôi sẽ đưa ra hạn chế và điểm lợi ích, link Facebook dưới cmt.

@Chuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro