Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b đem tô mì nóng hổi ra định đặt lên bàn thì thấy hai cái chân đang dạng ra của Rindou đã chiếm gần hết chỗ rồi.Em nhăn mặt nhìn cái tướng ngồi xấu xí của bạn trai mình.Tự hỏi lúc trước làm cách nào mà em lại thành bạn gái của người này cho được.

-Còn đứng đó làm gì, đem tô mì ra đây!

-Chỉnh lại cái tướng ngồi của anh trước đi!

Rindou cau mày, lầm bầm chửi rủa em rồi mạnh bạo rút chân khỏi mặt bàn, dậm cái rầm xuống sàn.Trước cái thái độ thèm đòn như vậy, T/b cũng bất lực, chẳng thể làm gì được.

Em bước đến, nhẹ nhàng đặt tô mì xuống...

-Ấy!

Em ngỡ ngàng nhìn cánh tay tưới đầy nước mì của mình, cúi đầu nhìn tô sứ đã vỡ tan tành rồi quay sang tròn mắt nhìn Rindou.

-Rindou...anh vừa làm gì vậy?...

-Hửm? Không kịp nhìn à? Tôi vừa mới đạp tô mì ngay khi em đang đặt nó lên bàn.

-Sao anh lại làm--

-Vì tôi thích.Hâm nóng tình cảm chút thôi mà, ở với nhau mà cứ suốt ngày người nói người nghe thì chán lắm.

-A-anh điên rồi!

Khư ha ha...

Đôi đồng tử nâu đậm của em co lại.T/b phẫn nộ nhìn người con trai đang híp mắt nhìn mình, miệng còn cười khúc kha khúc khích.

Em siết chặt tay, định bụng xông lên tát hắn một cái.Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt tím ấy, em nhận ra bản thân chỉ là một con nai con đang làm điều ngu ngốc, đó chính là cố gắng chống lại con sói xấu xa trước khi rơi vào miệng nó.

T/b sợ hãi lùi lại, liền bị hắn tóm chặt tay.

Thôi xong rồi, em nhắm chặt mắt.Bên trong em hiện giờ giống như một cái máy đang chạy hết năng suất để cố đón nhận những điều kinh khủng sắp tấn công mình mà không phải cảm nhận được nhiều nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần nhiều nhất có thể.

Nhìn thấy dáng vẻ như một con mồi yếu thế của em.Rindou cũng khá mãn nguyện đấy chứ.Hắn bật cười, định dọa em thêm chút nữa rồi làm thật thì tiếng chuông điện thoại từ đâu truyền tới.

-Tch, ai vậy!?

-Anh trai mày đây, đến giờ đi kiểm tra khu Roppongi rồi.

-Anh biết lựa giờ đấy.

-Anh vừa cứu bạn gái mày đấy, nên cảm ơn một câu đi chứ?

-Hừ...

Rindou thả tay em ra, tắt đèn rồi rời đi.

Trong không gian tối tăm tĩnh mịch, chỉ nghe được vài tiếng lách tách của những giọt nước mắt khi chúng chạm sàn.Phải mất một lúc lâu, T/b mới hoàn hồn lại được.Em không biết mình đã làm sai điều gì khiến hắn không vui.

T/b bật công tắc đèn phòng khách lên, em xoa xoa vết hằn đỏ trên cánh tay của mình và bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn ở trên sàn.

Rõ ràng lúc mới quen.Rindou khác xa bây giờ, dù là bất lương, nhưng hắn không bao giờ ra tay với em.Vậy mà bây giờ lại thành ra như vầy.

T/b vừa dọn vừa nghĩ.

Mỗi ngày đều phải chịu những màn tra tấn tinh thần này, chắc sớm muộn gì em cũng trở thành một kẻ đầu óc điên điên loạn loạn mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro