Chương 19 : Bị bắn _ Không rõ sống chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng cùng tiếng la thất thanh của anh vang vọng khắp trong màn đêm u tối ở nơi bến cảng đầy lạnh lẽo này
Rindou : gưh...phụt....
Máu chảy lênh láng thân hình cường tráng của cậu giờ đây đang nằm thôi thớp trên nền đất bẩn
Ran : RINRIN...TAO SẼ GIẾT MÀY THẰNG CHÓ....
......: haha..tao đợi mày đã lâu Ran ....
...bốp..rầm...
Ran : ah..gưh...chết tiệt .....
Khi cậu đã không thể đánh bại được hắn thì cả anh cũng không ngoại lệ
Bị đá vào bụng một cú đau nhói quỳ xuống đất anh nhăn mặt trừng mắt với hắn
Rindou : ah..Ra..n. đừ..ng....m..à......
Mặc kệ tình hình của mình có nguy hiểm đến như thế nào thì cậu cũng ráng chống đỡ cái thân xác như đã chết này ngồi dậy mà bò về phía anh
...bốp....
Rindou : gưh.....
Ran : đừng mà..RinRin....hức.....
Thấy chướng mắt cảnh trước mắt hắn liền mạnh bạo vung chân đá mạnh lên ngực cậu khiến cậu lại một lần nữa nằm xuống đất và có lẽ là lần này cậu sẽ không thể gắng gượng ngồi dậy được nữa vì giờ đây nhìn cậu vô cùng thảm toàn cơ thể dính đầy máu miệng mũi không ngừng tuôn ra những dòng suối đỏ nhìn vào khiến ai cũng phải nhói lòng chứ nói chi là anh người đã lỡ rơi vào tình yêu của cậu
Ran : hức..Rin..Rin..làm.ơn đừng.bỏ anh..mà..hức....
Rindou :an..h...hai...đừ..n.g..khó..c...em..khô..ng..sao......A....
Ran : KHÔNG...HỨC....
....: thật ngứa mắt
Ran : MAU THẢ EM TAO RA THẰNG CHÓ
....bốp..rầm...
Anh như hóa điên vì cảnh hắn đang không ngừng dùng đôi chân dơ bẩn của mình đá đạp lên vai bụng và chân của cậu khiến nó ngày càng chảy máu nhiều hơn
......: haha vẫn còn cứng đầu sao được vậy tao sẽ tiễn hai chúng mày đi cùng nhau
Lao lại định đánh tay đôi với hắn để cứu cậu nhưnh anh đã lầm khả năng của hắn không chỉ có bao nhiêu đó sức mạnh của hắn phải kinh khủng cở nào mới có thể hạ gục được cậu trong một thời gian ngắn như vậy
...rầm....
Ran : ..phụt....
Anh đã được nếm thử mùi vị đó cái mùi vị khi bị ai đó đánh bại mà văng ra xa là cảm giác như thế nào
.....: tạm biệt Haitani Ran
Ran : ha..mày....
Hiện tại anh đang bị hắn dồn vào chân tường ngã khụy bên mép bến cảng lơ mơ có thể sẽ bị đẩy ngã xuống biển bất cứ lúc nào
...lạch cạch...
Lại một lần nữa khẩu súng trên tay hắn đã được lên nòng nhưng lần này đối tượng mà nó nhấm tới không phải là cậu mà là anh
....pằng....
Ran : ........
Anh nhắm chặt đôi mắt lại anh không cam tâm nhìn thấy cảnh mình chết trước cậu anh hối hận tại sao mình lại không đồng ý ở bên cậu sớm hơn anh buồn vì sắp phải rời xa cậu anh còn muốn ở bên cậu thật lâu anh muốn cùng cậu trải qua cuộc sống chỉ có hai người ở bên cạnh nhau gác kiếm tìm một nơi nào đó ít ai biết để sống cùng nhau
Tại sao ông trời lại bất công đến như vậy tại sao khi đã đến lúc anh mặc kệ mọi ánh nhìn khinh miệt những lời dèm pha hay là việc anh và cậu có là anh em ruột thịt đi nữa thì anh cũng mặc kệ tất cả tình nguyện yêu cậu mà ở bên cậu
Tại vì sao lại bất anh và cậu phải rời xa nhau khi hai người đang sống rất hạnh phúc bên nhau chứ tại sao
Ran :.......
Nhắm mắt đợi chờ hơn 5' mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì anh liền mở mắt ra xem thử thì thấy hình ảnh của người thương đang ra sức vật lộn với hắn để bảo vệ mình viên đạn thì đã bị hắn bắn lệch đi hướng nào rồi
Rindou : gưh..tao cảnh ...cáo mày..không được đụng...vào anh ...tao....
.....: chết đi thằng phiền phức
....bốp...
Rindou : gưh..phụt...
Ran :khônggg...hức..đừng..mà..RinRin..hức..nguy hiểm lắm..em..hức....
Anh cố gắng chống đỡ lết cái thân đã sơ sát không kém gì cậu chạy nhanh về phía cậu
Anh là sợ cậu thật sự sẽ bị hắn giết chết anh không muốn anh thật sự sẽ không thể chịu nổi mà sẽ chết theo cậu mất
.....: tch.....
....pằng...
Rindou : gưh......
Ran : ........
Anh chết đứng tại chổ không tin vào những gì mà mình vừa nhìn thấy trước mắt
Cậu đã bị hắn vô tình ghiêm thẳng viên đạn kia vào tim một cước hắn đá mạnh cậu văng xuống biển
Hình ảnh cuối cùng anh thấy của cậu là nụ cười luôn dành hết mọi yêu thương cho anh
...ào....
Ran : HỨC...KHÔNGGGGG......
...rầm...
....: gưh..thằng khốn nào....
Mikey :......
.....: là mày.....
..bốp.rầm..
.....: ah...chó chết....
Ran : AAHHHH.RINRIN....HỨC...MÀY MAU BUÔNG TAO RA...HỨC.......
Koko : bình tĩnh lại đi Ran mau lặn xuống dưới tìm người
.....: dạ rõ.....
Mikey đã tới
Giờ đây hắn đang bị gã đánh cho về chầu ông bà hai mắt trợn ngược chết vô cùng khó coi
Ran : HỨC...RINRIN ..ĐỪNG BỎ ANH MÀ..HỨC...xin em...đừng..bỏ anh mà...hức...
Koko : yên tâm nó sẽ không sao đâu
Koko thì ôm chặt anh sợ anh sẽ nghĩ quẩn mà nhảy xuống theo cậu
An ủi trấn an là thứ duy nhất mà người bạn này có thể làm cho anh ngay lúc này
Koko : Ran à Rindou nó sẽ an toàn mà ngoan nghe lời tao mày mau nín đi
Ran : hức...RinRin ...RinRin của tao...trả em ấy lại...ch...o...t...a...o......
Anh đã ngất xĩu nằm xụi lơ trên tay Koko
Nhìn anh như thế cả hai người là Koko và Mikey đều rất đau lòng
Phải chi lúc đó Koko không giao cuộc giao dịch này cho cậu đi làm thì tốt biết bao nhiêu
Để không phải chứng kiến hai người bạn của mình một người không rõ sống chết một người vì quá đau lòng và sốc không thể chấp nhận được mà ngất xĩu
Nó thật khiến lòng của Koko tràn đầy cảm giác tội lỗi cùng đau sót
Koko : tao xin lỗi mày Ran xin lỗi xin lỗi....
Ôm chầm lấy anh vào lòng Koko không ngừng nói lời xin lỗi
Mikey : .......
Gã chỉ im lặng mà đứng kế bên nhìn
Tuy nhìn vẻ có vẽ lạnh lùng không có gì là đau sót nhưng thật ra trong lòng của Mikey đang cực kì phẫn nộ gã tức giận vì đã để cho tên kia chết quá dễ dàng thoải mái đáng lẽ phải đem về từ từ hành hạ mới thõa cơn giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro