Chương 20 : Mang thai đứa con của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa anh về nhà Koko cẩn thận tắm rửa cho anh rồi đặt nằm trên giường đi xuống nhà bếp lục lội thì chả thấy gì đành ngậm ngùi thở dài mà đi ra ngoài mua đỡ cho anh một phần thức ăn
...15' sau...
...cạch...
Khi vừa mới bước vào cửa thì Koko đã nghe thấy tiếng anh thút thít khóc
Ran : hức..RinRin của anh.....hức....
Koko : Ran à
Koko từ từ bước vào phòng hình ảnh người con trai đang cầm cái điện thoại hiện hình của cậu mà khóc
Ran : Koko mày mau nói cho tao biết ..hức...RinRin của tao ..hức..em ấy thế nào rồi..hả....hức....
Anh khi thấy hắn thì liền chạy lại đưa tay nắm chặt hai bã vai của hắn mà lay mạnh
Koko : mày bình tĩnh Ran nghe tao nói....
..ring..
Khi chuẩn bị dìu anh đi lại phía giường ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm giáng đoạn công việc của hắn
Koko : nói
Ran :......
......: không tìm thấy thưa ngài
Koko : đã tìm kỹ ?
.....: dạ rất kỹ nhưng vẫn không có gì ạ
Koko : được rồi cứ tiếp tục chừng nào thấy thì thôi
.....: dạ rõ
...tút...
Ran : đã tìm thấy RinRin chưa ?
Koko :......
Hắn trầm tư trước câu hỏi của anh hoàn toàn không có can đảm nói ra sự thật cho anh biết là đã không tìm thấy được cậu
Ran : mày mau nói đi em tao sao rồi hả ?
Koko :......
Không một âm thanh hồi đáp mặc cho anh có đứng đó hỏi đến khàn giọng thì kết quả nhận lại vẫn bằng không
Ran : KOKO MÀY MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ
Không còn đủ sức kiên nhẫn anh nóng giận mà quát lớn
Koko : không tìm thấy
Ran : gì cơ ?
Không thể chịu đựng được nữa hắn đành nói ra cho anh biết nguy cơ cậu đã chết là rất cao
Koko : đã tìm rất kỹ nhưng vẫn không thấy Ran à tao xin...l.....
Ran : ahhh..KHÔNG MÀY LỪA TAO ..hức..THẰNG KHỐN MÀY LỪA TAO .hức...MÀY MAU TRẢ RINRIN LẠI CHO TAO...hức..TẠI MÀY..tất cả ..là.tại..mày..hức..mau..t.r.ả.....
Giọng của anh nhỏ dần theo từng cú nấc rồi ngất liệm
Koko : Ran ...
Hắn hốt hoảng chạy lại cũng may là đã kịp thời đỡ được anh
Koko : chết tiệt
Hắn lo lắng khi toàn thân của anh giờ đây nóng như lửa
Chắc có lẽ là anh đã bị sốt vì vụ việc vừa rồi nhanh chanh bế sốc anh lên đưa đến bệnh viện
.....30' sau....
Koko : người có sao không ?
Anh khi thấy tên bác sĩ kia bước ra thì liền lạnh giọng hỏi
....: dạ ngài ấy chỉ là sốt nhẹ thôi ạ nhưng còn....
Tên bác sĩ bắt đầu ấp úng không dám nói ra điều gì đó
Koko : còn gì ?
.....: dạ còn....
Koko : mau nói
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà trừng mắt với gã ta
.....: dạ là đứa con trong bụng của ngài ấy ạ
Koko : cái gì Ran nó có thai sao có thể ?
Hắn sốc mở to mắt nhìn tên bác sĩ như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy
.....: dạ tôi cũng không dám tin nhưng việc ngài ấy có thai là sự thật và đã có được hơn 1 tháng rồi ạ và còn....
Koko : lại còn điều gì nữa ?
.....: dạ là sao khi khám tổng thể thì chúng tôi phát hiện ngày ấy có hai bộ phận sinh dục ạ
Koko :......
Anh đứng chết trân tại chổ khi nghe điều này
....: dạ thưa ngài....
Koko : không được tiết lộ nếu không muốn chết
Hắn bừng tĩnh sau tiếng gọi của tên bác sĩ kia
.....: dạ thưa tôi đã biết rồi ạ
Tên bác sĩ kia sợ sệt mà hứa rằng sẽ không tiết lộ vì độ đáng sợ của hắn cùng danh tiếng của Phạm Thiên
....cạch...
Sau khi đã dặn dò xong tất cả thì hắn cũng để tên kia rời đi mà bước vào trong phòng bệnh để nhìn anh
Koko :.........
Đứng bên cạnh giường nhìn anh lòng hắn vừa lo vừa sợ không biết sao khi tĩnh dậy phản ứng của anh sẽ như thế nào khi biết mình đã mang thai đứa con của cậu
....30' sau...
Ran : ưm....
Anh bỗng cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra nhìn hắn
Koko : nghĩ ngơi nhiều vào Ran
Ran : không tao phải đi tìm em tao mày mau tránh ra
Anh nhất quyết rời đi để tìm cậu nhưng đã bị hắn cản lại
Koko : mày là không muốn đứa bé trong bụng mày xảy ra chuyện đâu đúng không Ran ?
Ran : ......
Anh đứng sững người khi nghe hắn nói đến đứa bé gì đó
Ran : mày nói đứa bé nào cơ ?
Koko : con của mày cùng Rindou nó đang sống ở trong bụng mày
Ran : mày nói con của tao cùng RinRin sao ?
Koko : ừ tao mới vừa biết được hơn 1 tháng rồi
Ran : thật sao con của tao cùng RinRin
Anh đã bình tĩnh hơn mà ngồi xuống giường bệnh vương đôi mắt yêu thương nhìn xuống bụng mình rồi đặt tay xoa nhẹ nó anh cười
Ran : con của Papa....
Koko : mày cứ việc yên tâm tịnh dưỡng còn việc tìm Rindou thì cứ để tao lo Ran
Ran : nhưng ...
Koko : nghe lời cứ để tao
Ran : vậy xin nhờ mày Koko
Koko : ừm
Sau khi được hắn khuyên hết lời thì anh cũng nghe lời mà chịu ngoan ngoãn ở đây tịnh dưỡng
..vài ngày sau ...
Koko : .......
Từ lúc anh mang thai thì tâm tình lúc nắng lúc mưa mà cứ đòi đi tìm cậu mãi
Năn nỉ lắm anh mới chịu nghe lời mà đi ngủ
Mọi sinh hoạt hằng ngày của anh giờ đây đều do một tay hắn lo
Cũng phải thôi vì anh và cậu vốn là những người bạn tốt của hắn mà
Hắn không lo cho anh thì ai lo bây giờ
...1 tháng sau...
....ở một diễn cảnh khác...
...bạch.bạch...
.....: á.ưm...từ..từ.ah....
.....: gưh..ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro