Chương 22 : Bé con của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...phòng anh ....
....
...rầm...
Ran : em có sao không RinRin ?
Anh từ trong bếp hớt hải chạy vào xem cậu như thế nào khi nghe phòng mình nơi cậu đang ngủ lại phát ra tiếng động lạ
Rindou : tôi..tôi xin lỗi tôi không cố ý..thật đó ...
Ran : em bình tĩnh đã nào để anh xem nhé
Đỡ cậu ngồi xuống sờ soạn khắp người cậu vì thứ bị rơi bể kia là một cái ly
Miểng rơi đầy trên sàn anh lo lắng dò sét phần chân vì cậu đang đi chân trần
Ran :..phù... thật may em không bị sao
Rindou : R_Ran....
Ran :......
Đang thở phào nhẹ nhỏm vì cậu không sao thì anh liền phải đứng hình ngay sau giây phút đó khi cậu chợt gọi tên anh
Ran : ừm anh đây RinRin ngoan em đã nhớ ra anh rồi sao ?
Rindou : tôi..tôi cũng không biết chỉ vì thấy anh rất quen nhưng tôi không thể nhớ nổi anh là ai ...
Ran : vậy tại sao em lại biết và gọi anh là Ran
Rindou : thì là lúc trước anh đã nói với tôi tên của anh là Ran rồi mà
Ran : vậy à....
Lòng anh buồn rầu vì cũng đã trôi qua được hơn một tuần sống chung rồi mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu nào là của sự bình phục
Rindou : mà anh này
Ran : hửm em muốn gì nào bảo bối ?
Anh ân cần xoa nhẹ tóc cậu cưng chiều
Rindou : Rina em ấy... không phải anh đã nói là em ấy sẽ đến tìm tôi sớm thôi mà tại sao đã qua lâu như vậy rồi mà em ấy vẫn chưa đến
Ran :....
.......
Rindou : này anh ơi...
Ran : chết rồi
Rindou : sao ..cơ ...?
Anh lạnh lùng nói ra điều mà cậu đang sợ nhất vào lúc này
Cậu như chết đứng khi nghe được tin này đối với cậu cô là người thân quan trọng nhất đối với cậu vào thời điểm này
Ran : cô ta chết rồi
Rindou : không..đâu..anh là đang giởn..có phải không...hả....
Ran : anh không đùa RinRin hãy xem như cô ta chưa từng tồn tại đi nha em
Rindou : KHÔNG..hức...trả em ấy lại cho tôi ..hức . .có phải là anh..đã giết em ấy hay không.hả..hức..anh mau trả em ấy lại cho tôi.đi mà...hức..
Ran : ngoan RinRin ngoan nghe lời anh là do cô ta đi khách quá đà chơi thuốc nhiều nên dẫn đến tình trạng sốc thuốc mà chết thôi
Anh vội ôm chặt cậu vào lòng mà dỗ dành yêu thương tay anh nhẹ vuốt lưng cậu để trấn an nhầm giúp cậu được bình tĩnh trở lại
Rindou : hức..đi khách..không đâu ..hức..tôi không tin ..em ấy không phải loại người đó đâu..hức..em ấy nói là yêu tôi mà..hức..tên khốn anh lừa tôi..hức....
Ran : anh không lừa em nào em xem đi
Rindou : hức.....
.....
Rindou : hức...huhu..huhu...lừa đảo toàn là lừa đảo ..hức...
Cậu bỗng òa khóc lớn hơn khi được anh ôm trong lòng
Những tấm ảnh lăn giường của cô cùng những lão già dâm dê khiến trái tim nhỏ bé mỏng manh của cậu bị tổn thương
.......
Ran : nín nào bảo bối ngoan anh thương
Rindou : Ran thương ..hức..thương em thật hả ...?....
Ran : thật anh có bao giờ lừa em chưa..hửm..? ....
Rindou : ai nói..huhu...anh đã hứa là sẽ cho em ăn cái ..xxx..mà anh không cho....
Ran : tại nó không tốt cho sức khỏe của em RinRin à
Rindou : không biết đâu từ nay về sau anh phải thương em ....
Ran " nhõng nhẽo quá "
Không biết vì sao từ lúc cậu mất trí nhớ thì tính tình vui buồn thất thường ngày càng biết làm nũng đòi hỏi anh nhiều thứ hơn
Ran : được được anh hứa sẽ chỉ mãi thương mình em thôi
Rindou : ừm
Ran " quên rồi sao ? "
Tại sao cậu lại không quan tâm đến cái chết của cô
Lật mặt nhanh hơn bánh tráng chắc phải dành biệt dành này cho cậu rồi nhưng không sao nếu cậu thật sự đã chẳng thèm để tâm đến cô thì anh càng có lợi
Làm cho cậu trở nên ngoan ngoãn hơn khi ở bên cạnh mình
Ran : gì vậy bảo bối ?
Rindou : sao bụng của Ran lại to vậy ?
Khi cậu ôm chặt anh thì cậu chợt nhận ra bụng anh lại rất to trái với cơ thể thon gọn săn chắc kia nên trẻ con hỏi anh
Ran : vì trong bụng anh có bé con của RinRin đó
Rindou : bé con của em á ?
Ran : ừm là bé con của anh và RinRin em có thích bé con không nào ?
Rindou : ưm...
Đưa tay chỉ chỉ lên bụng anh hiếu kì cậu mãi nhìn phần bụng có hơi nhô lên cao của anh qua lớp áo thun mà tay không dám đặt lên
Ran : nào nào bảo bối đừng sợ em mau sờ bé con đi nào
Rindou : em..em..ưm....
Cậu nhắm mắt cảm nhận nhịp thở của anh tay run run
Rindou : hic..huhu..Ran..Ran...
...chụt...
Ran : hửm..em sao vậy RinRin tại sao lại khóc rồi...?....
Rindou : hic..đói bụng..em đói bụng....
Ran " trẻ con ghê "
Ran : haha..ngoan đi với anh ra ngoài ăn có được không ..?...
Rindou : hic...ưm....
Cậu được anh nắm tay dắt đi ra phòng bếp
Để cậu ngồi xuống xong thì anh mới bắt đầu đem thức ăn lên cho cậu ăn
....
Ran : có ngon không em ?
Rindou : ưm..Ran làm rất ngon.RinRin rất thích..
Vừa ăn miệng cậu cứ cười rồi khen anh tấm tắt
Ran : ăn nhiều vào bảo bối anh thương em gầy quá
Rindou : hihi ..Ran cũng ăn đi ..nè nè...
Ran : được được anh sẽ ăn mà
Gấp thức ăn cho nhau cứ y như là một cặp vợ chồng son mới cưới hạnh phúc vô cùng
Ngồi ăn mà con mắt của anh cứ mãi dán vào cậu người con trai đang rất vô tư ngồi ăn anh cười anh ước khoảnh khắc này cứ dừng ở đây mãi mãi đừng trôi
Để anh ngấm cậu nhiều một chút bù lại cho những ngày thiếu bóng cậu
Ran " phải nhớ ra anh đó RinRin ..anh muốn bù đắp cho em bảo bối à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro