Chương 23 : Ghen _ Hứng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...sáng hôm sau ...
..cạch..
Ran : mày mau vào đi
Koko : ừ
....
Koko : Rindou đâu rồi ?
Ran : em ấy vẫn còn ngủ mà hôm nay mày đến đây làm gì tổ chức xảy ra chuyện gì à ?
Koko : mày quên rồi sao Ran ?
Ran : quên gì ?
Koko : hôm nay là ngày khám định kỳ của mày mà
Ran : vậy à cho tao xin lỗi vì mãi bận lo cho RinRin nên tao quên mất làm phiền mày rồi
Koko : không sao mà Rindou tình trạng của nó tệ lắm à ?
Ran : ừm rất tệ từ khi tao đưa em ấy về tình trạng mất trí nhớ của em ấy chỉ có hơn chứ không hề phục hồi tính tình thì trở nên rất trẻ con lại hay rất nhõng nhẽo nữa
Koko : mày mệt à hay để tao thay mày chăm sóc nó cho mày cứ yên tâm mà tịnh dưỡng cho cái thai được khỏe mạnh đi
Ran : không sao chăm sóc RinRin rất vui tao không mệt tao là muốn chăm sóc cho em ấy để bù lại những ngày tháng tao đã vô tình từ chối tình cảm của em ấy
Koko : nhưng còn cái thai ...
Ran : không sao đâu mà mày yên tâm đi
Koko : nếu mày đã muốn như thế thì tao đành chịu vậy bây giờ mình đi được..
..ẹo..ẹo...
..cạch..rầm...
..ào...
Koko : Ran mày không sao chứ ?
Ran : ha..ha .tao không sao...
Koko : không được phải mau đưa mày đi tới bệnh viện thôi
Ran : từ từ đã Koko tao còn phải lo...RinRin..?...
Koko : Rindou ?
Rindou : anh là ai hả tại sao anh lại ôm Ran của tôi mau tránh ra...
...bịch..
Koko : gưh...
Ran : em mau bình tĩnh đã RinRin mọi chuyện không như em thấy đâu anh và nó...
Rindou : huhu..hức..Ran không thương em..hức..anh thương anh ta rồi..hức....
Anh vội vàng chạy lại vỗ cậu sau khi cậu đã lỡ mạnh tay đẩy Koko sang một bên va vào bức tường khiến Koko hơi đau mà nhăn mặt
Định giải thích rõ ràng với cậu nhưng không cậu là đã nhanh tay hơn anh một bước cậu khóc lớn trách móc anh đã thay lòng đổi dạ không còn thương cậu nữa
Ran : đồ ngốc này em nghĩ đi đâu vậy làm sao anh có thể thương nó được ..
Koko " gưh..ôi trái tim của tôi.."
Ran : anh là thương em nhất em là bảo bối là tâm can của anh RinRin à
Koko " hic..hic..đau lòng quá đi thôi "
Anh ân cần ôm chầm lấy cậu tay anh nhẹ vuốt dọc lưng cậu không ngừng dỗ cậu bằng những lời đường mật thật lòng mặc kệ cho thằng bạn thân nối cốt của cả hai đang nằm ôm tim đau đớn vì độ vô tình của anh
Rindou : hic..Ran..hức...
Ran : ừm anh đây anh đây
Koko : hazzz thôi được rồi tao không làm phiền hai đứa mày yêu thương nhau nữa tao về trước đây mai tao sẽ qua đón mày Ran
Ran : ừ về cẩn thận
Koko : oki
Tạm biệt anh Koko đi ra về mà không hề biết rằng cậu là đang nhìn mình bằng ánh mắt ghét cay ghét đắng cùng xua đuổi
....
Ran : rồi bây giờ RinRin muốn anh làm gì cho em nè ..?...
Rindou : ngủ đi ngủ em buồn ngủ em muốn đi ngủ Ran~~~
Ran : được được chúng ta cùng nhau đi ngủ nào
Rindou : ưmm...
...chụt...
Ran : ưm..RinRin à..
Rindou : hức ...Ran...
Ran : ngoan bảo bối đừng khóc anh không sao em mau mút nó nữa đi
Rindou : hức .ưm...
...chùn..chụt...
Ran : ưm..ah..." không được rồi nếu mà còn như thế này thì mình sẽ ra mất.."..ư..ha..RinRin...hửm..?..
Rindou : .......
Đang hứng tình vì cậu hôm nay bỗng nhiên chủ động đồi muốn mút núm vú của mình
Cảm thấy mình sắp bắn ra thì anh lại hơi bị hụt hẵng vì khi nhìn xuống dưới thì anh thấy cậu là đã ngủ trong khi miệng vẫn còn đang ngậm chặt núm vú của mình mà mút
Ran : ôi trời RinRin à sao em lại có thể đáng yêu như thế này chứ hả ?
...chụt...
Rindou : ưm...
..chùn..chụt..
Ran : ưm..ah..
Mút ngủ cậu vẫn có thể mút núm vú của anh như một em bé
Chắc đêm nay anh sẽ phải chặt vật chống lại cơn hứng tình mà cậu mang tới thôi
Đêm càng dài thì chuyện vui càng nhiều mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro