1; tiếng gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Souya: Em
Nahoya: Cậu
Rindou: Hắn
Ran: Gã

______________\\\\\\\\\______________

-"Souya! Souya!"

Đây có lẽ là tiếng kêu thảm thiết và kéo dài nhất mà em từng nghe. Đã là đêm thứ năm mà em mơ thấy giấc mộng này. Không hiểu vì sao cứ mơ đến giấc mơ đó, Souya lại muốn bật khóc. Như là tiếng gọi cuối cùng mà người em yêu thương nhất cất lên trước khi rời xa em vậy. Giống như điềm báo của tương lai nhỉ? Nhưng em không thể đoán ra được người đó là ai. Anh Nahoya? Có thể lắm... Nhưng cuộc sống bây giờ của em và anh hai đang rất yên bình, không thể nào có biến cố phải chia cắt hai anh em được. Vậy có thể là ai được chứ?

-"Souya! Đng đi mà! Souya"

Tiếng gọi kia lại bắt đầu vang lên không ngừng. Điều đó khiến em phải giật mình tỉnh giấc. Nhưng khung cảnh xung quanh em đen nhèm, em như cảm nhận mình đang trong hư không, lơ lơ lửng lửng như không có thứ gì để bấu, để vịnh. Souya nhìn xung quanh, em như tìm kiếm gì đó, em sợ ở đây lâu một chút nữa thôi, bóng tối sẽ nuốt chửng em mất. Phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây, nói đúng hơn là phải tỉnh giấc ngay bây giờ.

Em liên tục bấu vào da, đôi lúc lại tự tát, tự đấm bản thân để có thể tỉnh dậy. Nhưng mọi hành động của em đều vô dụng và bất lực. Em cảm nhận rằng khoảng không hư vô kia đang bắt đầu thu hẹp dần. Souya có chút hoảng hốt, em hơi sợ và bắt đầu làm đau bản thân nhiều hơn. Em không biết rằng nếu lỡ bị khoảng không kia nuốt chửng thì sẽ như thế nào. Nên bằng mọi cách phải thoát khỏi đây, phải tỉnh dậy!

-" Souya! Không được đâu, bn chúng đã cnh báo chúng ta ri! Em không được đi!"

Lại tiếng nói ấy vang lên. Em thật sự không hiểu những câu nói đó ám chỉ điều gì. Em đã nghe đi nghe lại giọng nói ấu cả mấy ngày nay. Nó làm em sắp ám ảnh rồi đấy. Nếu gặp lại giấc mơ này thêm vài ngày nữa thì chắc em điên lên mất.

-" Thôi đi! Nhng gì các người đang làm hoàn toàn phi nghĩa! Tôi v thăm cha m ln cui cũng b anh cm cn sao? Ti sao anh li quá đáng đến vy h?"

Souya như chết lặng vài giây... Chẳng phải đó là giọng nói của em sao? Hay là em nghe nhầm? Chắc là nhầm rồi, em đang chẳng mở miệng hay làm gì mà sao nghe được giọng nói của bản thân chứ. Chắc em lại tưởng tượng hơi thái quá thôi.

-" Đng ngăn tôi li, đây là quyết đnh cui cùng ca tôi."

Ôi không... là giọng em thật rồi. Lần này em đã tập trung nhất có thể để nghe tiếp những câu nói cứ ngắt quãng như thế. Nên không thể nghe nhầm được. Souya bắt đầu hoang mang hơn, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại có giọng nói của mình trong đây... ngoài ra nó dường như đang đáp lại cái giọng lạ lùng khi nãy.

-"Souya tôi xin em... hãy nghe tôi đi, tôi không mun em phi chết đâu mà."

Souya nghe rõ mồn một từng chữ của giọng nói kì lạ ấy. Là của một người đàn ông, tầm cỡ 27-28 tuổi gì ấy. Bộ giữa giọng nói của "mình" và anh ta đang có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao? Souya lại bắt đầu tò mò hơn thay vì hoảng sợ như ban nãy.

Bỗng đang tập trung lắng nghe thì một luồng ánh sáng đâu đó ánh lên khiến em phải nheo mắt mà lấy tay che lại. Cũng nhờ thứ ánh sáng ấy đã làm em phải tỉnh dậy. Mặc dù cũng có chửi rủa một chút vì đã làm em không thể nghe tiếp những giọng nói kia. Em nheo mắt, cố tỉnh lấy cái gối ôm kế bên mà che mặt lại khỏi cái thứ ánh sáng chết tiệt kia.

-"Này, em còn đnh ng đến bao lâu vy h?"

Một giọng nói vang lên, ra là anh Nahoya. Anh ấy đã kéo rèm ra nên ánh sáng đã chiếu rọi khắp căn phòng. Điều này làm Souya hơi khó chịu vì bị đánh giấc.

-" Dy đi nào Souya, hôm nay em ng tr 30' ri đó, chúng ta còn phi làm vic na."- Nahoya thối thúc em, gỡ hết mọi chăn gối xung quanh em ra.

-" Hic, hôm nay là ch nht mà anh, chúng ta đâu nht thiết phi làm vào ch nht đâu ch ?"- Souya than thở.

-" Do này kinh tế đang gp khó khăn, nào đng nm na, dy đi Souyaaaa!"- Nahoya biết rằng cứ đứng đấy mà gọi Souya cũng bằng không. Nên cậu đã hết sức táo bạo mà nhảy bổ vào người Souya, cù lét em thật nhiều khiến cậu em phải cười sặc sụa.

-" Haha... dng li đi anh hai... em cười chc chết mt."- Souya

-" Có dy không thì bo?"- Nahoya liên tục cù lét em mặc kệ em cầu xin.

-" Ri ri em dy đây, dng li được ri đó anh hai!"- Souya đành phải bỏ cuộc.- "Nãy em đang mơ t nhiên b anh kêu dy mt."

Nahoya nghe em nói xong thì cũng dừng lại. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ gì đó làm Souya lấy làm lạ.

-" Sao vy anh?"- Em hỏi
-" Nhc ti mơ, my hôm nay anh c mơ mt gic mơ kì l lm."- Cậu trả lời
-" Anh mơ gì vy?"- Souya hơi lo lắng.

Cậu lắc đầu, như không muốn kể ra, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đánh yêu cộng lo lắng của em trai thì cũng đành bất lực mà kể ra.

-" Nó cũng l lm, anh c nghe thy my tiếng thét, kêu cu ca nhiu người... Như có cuc bo lon đâu đó vy. Ri có tiếng súng, đn na, lâu lâu li có tiếng boom rơi, nghe mà ni da gà."- Nahoya chậm rãi kể về giấc mơ của mình.

Souya nghe anh kể mà cũng gật đầu dạ vâng vài cái. Có lẽ giấc mơ của anh Nahoya nghe kì quặc hơn mình nhiều.

-" Em cũng... có mơ mt gic mơ my ngày nay ri, nhưng mà em nghe thy ging nói ca mt người đàn ông nào đó đang c gng nói chuyn vi em." -Souya cũng không muốn giấu gì mà kể hết mọi sự tình cho anh trai.

Nahoya nghe xong cũng ậm ừ, sắc mặt cậu cũng là nụ cười như thường ngày, nhưng hôm nay có lẽ đã hơi xuống sắc một tí. Souya cũng nhận ra điều kì lạ nơi anh trai mình nên càng lo lắng hơn. Em xoa lưng cậu và cố hỏi Nahoya có đang ổn không.

-" Hì anh có sao đâu ch, Souya lo lng hơi thái quá ri đó."- Nahoya trấn an Souya và bảo rằng cậu ổn và chẳng có gì phải đáng lo cả.

Em cũng an tâm hơn một chút, sau đó đứng dậy mà rời khỏi phòng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống quán để phụ anh trai nấu nướng, làm việc. Hôm nay khách cũng đông hơn thường ngày, vì vậy hai anh em cũng bận rộn hơn hẵn. Cũng đúng thôi, hôm nay là chỉ nhật nên có nhiều gia đình, cặp đôi ghé đến quán ăn mì mà.

Dạo ành tiệm mì Song Ác của hai anh em cũng phất lên hẳn. Do nhờ quảng bá tiệm trên các mặt trận Internet mà càng nhiều người biết đến quán mì nhỏ này hơn. Điều này khiến em lẫn Nahoya đều vui, nhưng bù lại phải làm việc cực nhọc hơn rất nhiều. Souya thì tất bật ghi chép lại những món khách order, cũng như phụ giúp anh trai mình. Nahoya cũng vất vả không kém. Cậu hai tay thoăn thoắt nấu từng bát mì này đến bát mì khác. Mùi thơm phưng phức khắp cả căn bếp nhỏ.

Cứ như vậy đến hiều, khách cũng thưa dần rồi cũng không còn ai. Vì cũng quá mệt mỏi nên cả hai anh em quyết định đóng tiệm sớm hơn mọi ngày. Nghỉ ngơi một xíu thì em và cậu lại ra khỏi nhà, đến siêu thị để mua thêm nguyên kiệu sẵn sàng cho ngày mai. Tưởng chừng mỗi ngày của hai anh em sẽ yên bình như thế mãi cho cuối đời, nhưng có lẽ rằng... Đây là ngày cuối cùng mà Souya và Nahoya có thể yên bình như vây.

-End chap 1-
20/03/2022
Beth✨
_______________________________________

Đây là lần đầu tiên sau mấy năm không viết lại truyện nào nên nếu có sai sót gì mong mọi người đóng góp ý kiến nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện của tui 👉👈❤️
Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro