ep.10: Mission - Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng như những gì đã hẹn trước, vào lúc 5:00 chiều thì cả 20 người đã có mặt tại thư viện

Kỳ lạ...sao trong đây vẫn vắng vẻ như mọi hôm thế nhỉ? Đáng lẽ các nhóm khác cũng phải tập trung xuống nơi này để tìm kiếm tài liệu chứ...mà thôi kệ đi, không có người thì cũng tốt...sẽ có nhiều không gian yên tĩnh hơn

'' các ngươi đến rồi sao, sách các ngươi muốn tìm ta để trên bàn này '' - con quạ vừa thấy Gemini đi vào trước thì liền cất giọng

Pond cũng đi ngay sau, nghe vậy thì liền đưa tay lên miệng ra dấu để nó im lặng

'' ai vừa nói vậy? '' - Prom từ ngoài bước vào liền hỏi

'' không...có, chắc là cậu nghe nhầm thôi '' - Gemini vội vàng nói

Prom : ơ....rõ ràng là nghe giọng của ai đó mà nhỉ

Lát sau mọi người đã ngồi thành một vòng quây quanh chiếc bàn tròn lớn, nến cũng đã được thắp lên...bây giờ thì vào việc thôi nào

'' tôi nghĩ là chúng ta nên dùng chính câu chuyện của mình để viết thành một bài luận thì sẽ dễ hơn trong khoảng thời gian có hạn như này '' - Tu Tontawan lên tiếng

'' chúng ta thì có chuyện gì liên quan đến thử thách trong cuộc sống chứ? Không phải đều được ngậm thìa vàng từ bé à? '' - Chimon cất giọng cắt ngang

Câu nói của cậu nghe có vẻ hơi thô... nhưng thật ra thì nó cũng có phần đúng đấy chứ. Tất cả các học viên trong học viện này đều là những đứa con quý tộc, chẳng có gia thế của ai bình thường cả nên việc bốc trúng chủ đề này quả thực chẳng dễ dàng gì đối với họ

'' không phải bây giờ chúng ta đang trải qua thử thách đầu tiên sao? Làm một bài luận về thử thách trong cuộc sống nhưng trên thực tế thì cuộc sống của chúng ta chưa từng có thử thách nào cả '' - đắn đo một hồi rồi Fourth cũng quyết định nói lên quan điểm của mình

'' tôi đồng ý với ý kiến của Fourth nhé, sau khi hoàn thành bài luận này thì cũng là lúc chúng ta vượt qua thử thách đầu tiên trong đời rồi '' - Nani giơ tay đồng tình

'' nhưng chẳng phải nó quá mông lung hay sao, rồi dựa vào đâu mà chúng ta có lý lẽ để viết bây giờ '' - Mick Metas lên tiếng phản đối

'' điều này thì tôi công nhận, làm một bài luận thì chưa chắc đã là thử thách...nó giống với nhiệm vụ học tập mà chúng ta phải hoàn thành thôi '' - Joong cũng đồng ý với quan điểm của Mick

Thực ra bây giờ trong đầu của mỗi người cũng đã có những suy nghĩ riêng của mình rồi, người này thấy hợp lý nhưng người kia thấy bất hợp lý là điều bình thường.....họ là mỗi cá thể khác nhau, quan điểm sống cũng khác nhau nên thành ra cách nhìn nhận vấn đề cũng không thể nào giống nhau được. Có người nêu lên quan điểm của mình nhưng có người lại không, tuy nhiên họ im lặng chưa chắc gì họ đã đồng tình với quan điểm của người khác...đây chính xác là một điều rất khó để giải quyết khi bắt đầu làm việc trong một tập thể

Cả nhóm hiện tại vẫn đang thực hiện thử thách mà chẳng ai có thể nhận ra cả, họ cũng là lần đầu ngồi lại với nhau, là lần đầu phải cùng nhau làm một thứ gì đó....và cũng là lần đầu cả 20 cá thể riêng biệt cùng nhau suy nghĩ nhưng chẳng thể tìm được định hướng chung...đó là thử thách trong cuộc sống

'' thời gian còn nhiều, các cậu cứ thông thả mà suy nghĩ '' - dứt lời Gemini đứng dậy rồi đi về phía những kệ sách, đôi tay thon dài đang lục tìm xem có thứ tài liệu nào có thể có ích cho việc này hay không?

- 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng họ mãi chẳng nói với nhau được một câu nào, mỗi người ngồi một góc cứ thế đắn đo suy nghĩ

...

'' các ngươi cứ như vậy thì bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ đây ''

Jane : ai....là ai vừa nói vậy? - cô giật mình khi nghe giọng nói lạ phát ra, chắc chắn nó không phải là giọng của những người ngồi ở đây

Prom : là giọng nói này, tôi biết ngay là mình không nghe nhầm mà

Một con quạ đen từ trên trần nhà bay xuống đậu vào chính giữa của chiếc bàn tròn, ánh mắt sắc bén của nó đảo quanh một lượt để nhận diện tất cả các gương mặt rồi mới tiếp tục nói:

'' ta cũng chẳng ngờ là tất cả các ngươi đều có thể nghe được ta nói đấy ''

Naticha : thì ra là nhà ngươi.... - cô chầm chậm tiến đến chỗ nó

Chuyện gì vậy? Naticha đã từng gặp qua con quạ này rồi sao?

'' này....này có gì từ từ nói '' - nó chưa kịp dứt lời thì cô đã túm lấy cổ nó rồi giơ lên ngang tầm nhìn của mình

Naticha : con quạ đen hôi hám....nói mau, tại sao ngươi lại cào trầy lưng con mèo của ta

Thì ra lúc nãy khi vào đây thì cô đã thả con Bum ra cho nó đi xung quanh, nhưng lát sau nó quay lại thì trên lưng đã có một vết xước rất lớn...nhìn sơ qua thì có thể thấy được là do bị tác động bởi một thứ gì khá sắc nhọn

'' cũng tại con linh miu quỷ quái đó, nó cứ nhìn thấy ta là lại nhe bộ răng nhọn hoắt ra mà hù họa ''

Mick : đáng đời nhé cái đồ khó ưa - anh nhìn xuống con mèo đang kêu lên vì đau mà châm chọc

Naticha : cậu nói cái gì vậy? - một lần nữa cô lại đưa ánh mắt đó sang nhìn anh, đôi mắt với tròng đen to bất thường khiến người khác khi nhìn vào phải có chút sợ hãi

Mick : tôi nói bâng quơ, đừng để ý - anh xoay người đi đến bên khung cửa sổ mà chẳng dám ngoái đầu nhìn lại,  không phải vì sợ cô ta...mà là bị ám ảnh bởi ánh mắt đó

...

'' quạ đen...hộp cứu thương ở đâu, mang đến đây để ta băng bó cho con mèo '' - Phuwin quay sang hỏi

'' kêu.....kêu...cái cô gái này thả ta ra trước đi....rồi ta mới đi...đi được chứ '' - nó sợ hãi run lẩy bẩy

Naticha nghe vậy thì liền trợn mắt hù dọa nó một cái rồi mới thả cho nó đi... lát sau nó trở lại với chiếc hộp cứu thương nhỏ

Phuwin đi đến bế con Bum lên rồi cẩn thận sơ cứu vết thương

'' cảm ơn cậu '' - Naticha nói

'' không có gì đâu ''

...

Cụp...

" au... "

'' mất điện rồi '' - Dew cau mày nói khi thấy những cây đèn chùm đã tắt, cũng may là vẫn còn ánh sáng yếu ớt từ những cây nến kia phát ra

Bây giờ cũng gần 8:00 tối, có lẽ do cơn mưa quá lớn nên khiến cho hệ thống điện ở một nơi cách xa thành phố như này trở nên bất thường

Kim : ở đây cũng có làm được gì nữa đâu! Tốt hơn là nên quay về ký túc xá rồi ngày mai hẳn tiếp tục - cô nhìn ra tấm kính ở khung cửa sổ rồi cất lời

'' khoan đã...cho ta hỏi hôm nay là ngày mấy rồi? '' - đột nhiên con quạ hỏi

Kim : nếu nhớ không nhầm là ngày 15, chi vậy? - cô thắc mắc

'' ta chỉ hỏi vậy thôi, đi đứng nhớ nhìn đường cẩn thận...bên ngoài tối lắm, với cả hôm nay là ngày rằm...đừng có nói những điều xui rủi ''

Prom : quạ mà cũng mê tín nữa hả - anh cười khẩy

'' nhí nha nhí nhảnh tới lúc chết mất xác trong cái trường này thì đừng có mà than trời than đất với ta ''

Jane : a a nhớ rồi nhớ rồi

'' các ngươi về đi...còn Gemini Fourth Pond Phuwin thì vào trong đây với ta một lát '' - nói rồi nó bay vào dãy kệ sách gần cuối của thư viện

Mọi người nghe vậy thì cũng đi đến cửa, lấy những chiếc đèn dầu đã được để sẵn trong phòng thắp lên rồi chầm chậm quay về ký túc xá

Trong này 4 người còn lại cũng đi theo con quạ

...

'' ta chỉ tìm được từng này thôi, các ngươi xem qua đi '' - con quạ bay đến đậu trên đống sách rồi nói

Fourth từng bước tiến lại chỗ nó, cầm lền quyển sách với tiêu đề ''vùng đất hoang - đảo Koh Tarutao'' rồi mở nó ra

Đảo Koh Tarutao là một hòn đảo thuộc tỉnh Satun Thái Lan, nó có chiều dài khoảng 26 km và chiều rộng lên đến 11 km. Đảo Koh Tarutao Thái Lan đã từng có một lịch sử đen tối khi từng là nơi giam giữ 3000 tù nhân, trong đó có một số tù nhân chính trị vào những năm 1930 – 1940. Những câu chuyện ly kì như cá sấu và cá mập đã ngăn cản nhiều tù nhân cố gắng trốn thoát khỏi hòn đảo, khiến nơi đây càng trở nên bí ẩn hơn gấp bội phần. Hòn đảo này đã bị bỏ hoang đến sau thế chiến thứ hai, những tù nhân nơi đây có sống sót trở về đất liền hay không vẫn còn là một ẩn số. Và hòn đảo này đã không được chính phủ sử dụng cho đến năm 1974

'' đây chỉ là lịch sử của hòn đảo thôi, chưa liên quan gì đến học viện này cả '' - Fourth cau mày nói

Gemini, Pond, Phuwin...mỗi người cũng cầm một cuốn sách lên mà xem nhưng thông tin nhận lại thì chẳng khác gì của Fourth cả...thật sự là chẳng có thứ gì ghi chép lại lịch sử của học viện Ring School sao?

Cứ như vậy 4 người họ cùng với con quạ lục tung hết sách của cái thư viện này chỉ để tìm kiếm manh mối.... nhưng kết quả nhận lại thì chẳng được gì cả

Đến hơn 10:30 đêm, khi họ đã quá mệt thì liền gục ra những cái bàn của thư viện mà ngủ chứ cũng chẳng muốn lê thân xác về ký túc xá nữa...

Khi quan sát kỹ tất cả đã chìm vào giấc ngủ sâu thì lúc này con quạ mới cất cánh bay ra khỏi thư viện này....nó có thể ra khỏi đây? Vậy tại sao lại nói với 4 người kia là nó bị giam giữ ở đây chứ?

Nhưng nó tính thì làm sao qua được người tính chứ...Gemini từ từ mở mắt ra rồi theo hướng mà nó bay đi, hướng đó chính là ký túc xá của họ mà....Ngay từ đầu anh đã thấy thái độ của nó có chút kỳ lạ, nó muốn giúp nhưng lại bị một thế lực gì đó kéo nó lại...

" Fourth, Pond, Phuwin dậy đi " - anh lay lay người họ

Pond : gì vậy? Mấy giờ rồi - anh nheo mắt

Gemini : gần 11 giờ, mau quay về ký túc xá thôi....sắp đến giờ có người đi điểm danh sỉ số trong phòng rồi

Ừ nhỉ? Anh không nói thì cả 3 người kia cũng quên mất là còn chuyện này. Thế là họ nhanh chóng thu xếp rồi quay về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro