ep.11: Punishment - Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người đi dọc theo hành lang quay về phòng ký túc xá, ánh đèn dầu trên tay cứ chập chờn vì ngoài trời đang mưa dông rất lớn....đã vậy còn cúp điện nên thành ra cả dãy hành lang chỉ mang một màu đen u tối trông có chút rợn người

Từng giọt nước mưa cứ thế lăn dài trên những tấm kính tạo nên một khung cảnh không khác gì trong những bộ phim kinh dị...

- Haha bọn mày, tao có cái này hay lắm nè

- Shia...là điện thoại, mày lấy nó ở đâu vậy

- phòng hiệu trưởng

- mày vào được trong đấy luôn á?

- ...

'' khoan đã....các cậu có nghe thấy tiếng gì không? '' - Pond đang đi thì đột nhiên dừng lại rồi cất lời

Phuwin : hửm....tiếng gì chứ? - cậu thắc mắc hỏi

'' suỵt... ''

...

- Nghĩ làm sao mà tịch thu được điện thoại của tao, lũ người già ở đây tối ngày cứ nhai đi nhai lại hàng tá quy tắc...chẳng đáng để tao phải nghe theo

- Ê bọn mày, có đứa nào có thuốc lá không? Cho tao 1 điếu đi

...

'' có nhóm người nào đang tụ tập ở đây sao? '' - Gemini cau mày khi đã bắt đầu nghe thấy

Cả 4 đi theo hướng phát ra tiếng nói, thì ra có 1 nhóm học viên gồm 3 nữ 2 nam đang ngồi ở phía sau dãy ký túc xá mà nhậu nhẹt hút thuốc....đúng thật là hết nói nổi mà...

'' mau về thôi, cứ mặc kệ họ...chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cả '' - Fourth thở dài rồi nói với mọi người

Pond : trước sau gì cũng bị phát hiện thôi, chúng ta về - anh quay lưng đi trước

Cả 3 người đi trước chỉ còn một mình Gemini là đứng im lặng nhìn bọn họ một hồi lâu rồi mới theo sau, chẳng biết là có phải linh cảm hay không.... nhưng anh lại nghĩ bọn họ sắp phải trải qua điều gì đó kinh khủng lắm khi đã dám làm như vậy!

Ngày hôm sau

6:00 sáng đã có thông báo từ học viện, tất cả học viên phải có mặt tại sảnh chính vào đúng 7:00...rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng phải tuần này họ được nghỉ à?

Phòng 303

Jane Ramida nhăn mặt khi nghe âm thanh phát ra từ chiếc loa, cô ngồi bật dậy rồi lê từng bước nặng nhọc đi vào phòng vệ sinh...đêm qua mãi đọc sách mà ngủ rất muộn, ai mà ngờ hôm nay lại phải tập trung sớm vậy chứ?

Những người còn lại trong phòng cũng bắt đầu thức dậy, từ khi đến đây họ phải sống theo nội quy rất nghiêm khắc nên việc chậm chạp là không thể xảy ra...mặc dù chẳng biết khi vi phạm thì họ sẽ bị phạt như nào nữa...

'' này các cậu....có ai có thuốc dị ứng ngoài da không, tôi kiếm mãi trong hộp y tế mà không có '' - Kim đứng ngay kệ tủ rồi cất giọng

'' bị làm sao vậy? '' - Prim đi đến chỗ cô rồi hỏi thăm

Kim : chẳng biết nữa, tôi đâu có ăn trúng gì đâu nhỉ?....Sáng ngủ dậy thấy cả người nổi mẫn ngứa như này này - cô đưa hai cánh tay của mình ra....quả thực là nổi rất nhiều dấu đỏ

'' tôi có này '' - Tu Tontawan lục lọi trong hộc bàn của mình rồi mang đến cho Kim một tuýp kem bôi

Kim nhận lấy rồi cảm ơn Tu, sau đó dùng nó bôi bên những vết đỏ...nó khá ngứa nên làm cô có chút khó chịu

'' này...tôi cũng bị '' - Naticha đứng trước gương rồi cất lời, gương mặt cô có chút hốt hoảng vì hai cánh tay trắng trẻo của mình từ lúc nào đã nổi lên những đốm đỏ chi chít

Prim nghe bạn thân mình nói vậy thì liền chạy đến chỗ cô, đúng thật là có những vết giống hệt với Kim

Tu : khoan đã nhé....nếu dị ứng thức ăn thì làm sao trùng hợp đến như vậy được - cô cau mày nói

'' có thể trong không khí có vi khuẩn gây mẫn ngứa chăng? Da hai cậu ấy nhạy cảm nên cũng xuất hiện tình trạng dị ứng nhẹ thôi, không cần lo lắng quá đâu '' - Jane từ phòng tắm bước ra, nghe mọi người đang bàn tán thì cũng cất lời

Mọi người nghe vậy thì cũng thấy hợp lý, chắc do thời tiết nơi này hơi khác thường nên họ chưa thích nghi được thôi...từ từ rồi cũng sẽ hết, cũng mong là như vậy

Prim : bôi thuốc vào đi này, nếu chiều không đỡ thì mình đưa cậu xuống phòng y tế - cô kéo tay Naticha lại ghế ngồi

Tòa nhà số II - sảnh chính

- Có chuyện gì vậy?

- Sao họ lại bị trói vào ghế thế?

- ....

Gemini, Fourth, Pond, Phuwin vừa đến nơi thì liền nghe thấy tiếng bàn tán phát ra...có chuyện gì mà khiến họ xôn xao đến như vậy chứ?

Dạt ra khỏi đám đông, ánh nhìn của 4 người họ hướng lên chỗ mà mọi người xung quanh đang chú ý

'' sao trông họ quen vậy? '' - Phuwin cau mày

Thì ra phía bên trên đó là 5 học viên đang bị trói trên những chiếc ghế xếp thành hàng ngang, nhưng tại sao trông gương mặt của họ sao lại thơ thẫn thế nhỉ? Nhìn như chẳng có chút sức sống nào cả

Pond : là đám người đêm qua chúng ta đã thấy đó - anh nhỏ giọng

Fourth : thảo nào lại thấy quen...chắc hôm nay chúng ta đến đây để xem họ bị phạt nhỉ?

Gemini : trước khi biết hình phạt của họ là gì thì nhìn sắc mặt của họ trước đi đã....rõ ràng đêm qua nghe cách nói chuyện rất ngổ ngáo, sao hôm nay lại ngồi yên chịu trói ở đây? Khác gì bị xỉ nhục đâu... - ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào những người đó

Nattawat nghe theo lời anh cũng bắt đầu chú ý đến vẻ mặt của 5 người trên kia, con ngươi của họ đã hằn lên những tia màu đỏ như thiếu ngủ...môi thì tái nhợt, quả thực rất kỳ lạ...

Nhưng mà đúng thật...đêm qua nghe cách nói chuyện thì cũng đủ chứng minh họ cũng chẳng ngoan ngoãn gì rồi...sao bây giờ lại...

Chưa kịp suy nghĩ xong thì cô hiệu phó đã có mặt phía trên bục từ lúc nào, hôm nay bà ấy mặc một bộ âu phục màu đỏ sẫm, gương mặt thì vẫn toát ra nét lạnh lùng nghiêm khắc như thường ngày

'' rất xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của các em, nhưng có chuyện vô cùng quan trọng nên tôi mới phải triệu tập tất cả mọi người đến đây ''

Bà ta vừa nói vừa hướng ánh mắt đến những người đang bị trói ở kia, giọng điệu có vẻ đang rất tức giận. Mọi người xung quanh đang có chung một thắc mắc với nhau, tại sao hôm nay thầy hiệu trưởng cũng không có mặt?

'' theo những gì quan sát được, chắc hẳn các em cũng biết lý do tôi gọi các em đến đây rồi có đúng không? ''

- Nói thì nói thẳng ra đi, úp úp mở mở làm gì không biết

- Bà ta luôn cố tỏ ra mình bí ẩn mà

- Haha chuẩn...

- ...

'' vừa mới thông báo nội quy hôm trước thì hôm nay đã có người vi phạm, các em có vẻ xem nhẹ việc này quá nhỉ? Oh...đúng rồi, tôi lại quên mất....các thiếu gia tiểu thư con nhà tài phiệt như các em thì làm sao biết được sức nặng của những hình phạt chứ, ba mẹ các em cũng dùng tiền để lo chu toàn hết mọi thứ khi các em gây ra lỗi lầm mà đúng không? '' - bà ta lên giọng chế giễu

'' bà ấy nói như vậy là có ý gì chứ? '' - Nattawat cau mày

Phuwin : đợi nghe tiếp xem sao

'' không cần vòng vo nữa, tôi nói thẳng luôn..5 học viên này đã tụ tập hút thuốc ở phía sau dãy ký túc xá, thậm chí còn lén trộm lại điện thoại ở văn phòng của thầy hiệu trưởng. Hai lỗi nay là hai lỗi nặng nhất và tôi khẳng định với các em một điều là sẽ không có vụ đút lót từ gia đình để bỏ qua đâu nhé '' - hiệu phó nói với giọng chắc nịch

- Nói như thể bà ta cao thượng lắm vậy

- Ai rồi cũng bị đồng tiền làm cho mờ mắt thôi

- Chứ gì nữa, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền haha

- ...

'' các em từ nhỏ đã được sống trong một môi trường mà mọi người ở đó đều cho rằng đồng tiền đi trước mọi thứ, nhưng cũng đừng quên rằng còn phải có trí óc nữa chứ....người đứng đầu cả một bộ máy quản lý mà thực dụng quá thì làm được gì? ''

Prom : tốt rồi, hôm nay được học đạo đức free luôn...chúng ta phải biết ơn 5 người họ thôi - anh nhếch môi

Dunk : tôi cảm giác trong lời nói của bà ấy có gì đó không bình thường cho lắm

Prom : tôi chịu, chẳng nghĩ nhiều đến thế - anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

...

'' tôi biết bây giờ tôi nói nhiều như nào thì các em cũng chẳng thèm quan tâm đâu, nên thôi cứ để chính bản thân các em trải nghiệm thì tới lúc đó mới nhận ra....Còn 5 học viên này sẽ xử phạt theo đúng quy định của nhà trường từ trước cho đến nay, đụng vào luật cấm thì đuổi học '' - bà ta thẳng thừng nói

- Cái gì chứ?

- Chỉ có vậy thôi mà đuổi học á?

- Chuyện bé tí mà làm gì nghiêm trọng thế không biết

- ...

Tiếng bàn tán xôn xao của các học viên đứng xung quanh rất lớn, chắc chắn cô hiệu phó có nghe thấy nhưng cũng chẳng màn đến...muốn nói gì thì nói, còn phạt là phải phạt

Trong khi mọi người chỉ quan tâm đến hình phạt thì Gemini, Fourth, Pond, Phuwin vẫn không thể nào rời mắt khỏi 5 người vẫn đang bị trói. Họ chẳng có chút phản ứng hay biện hộ nào cả...làm sao có thể dễ dàng khuất phục trước hình phạt nặng nề như này chứ? Là đuổi học đấy chứ không phải chuyện đùa đâu

" còn một chuyện nữa tôi cũng nói luôn, từ nay sóng điện thoại cũng như là mạng wifi hay thứ gì đó có thể kết nối được Internet thì đều bị ngắt hoàn toàn....tránh trường hợp các em lại làm ra những hành vi thiếu chuẩn mực như này. Nếu không tin chúng tôi có thể làm được điều đó thì cứ trộm điện thoại mà xem thử...nhưng hình phạt là do các em gánh "

- Thôi xong....

- Coi như chấm hết, bây giờ điện thoại cũng trở thành cục sắt vô dụng rồi

- ...

Cô hiệu phó hướng ánh nhìn sắc lạnh của mình đến chỗ 5 người bị trói rồi nở một nụ cười bí hiểm, ánh mắt này không đơn thuần là sự tức giận hay thất vọng....mà nó giống như người thợ săn đã thâu tóm được con mồi của mình thì đúng hơn

...

" ánh mắt cô hiệu phó quả thực không bình thường "

Dòng suy nghĩ xoẹt ngang qua tâm trí Gemini rồi liền biến mất, anh không có bằng chứng gì để chứng minh những nghi ngờ của mình cả....chỉ là linh cảm, tất cả đều là linh cảm. Một người theo chủ nghĩa "Vô thần" như anh nhưng từ khi đặt chân đến vùng đất này lại luôn tin vào linh cảm của bản thân....vì anh dám chắc rằng, nơi này không phải chỉ có con người...Nói chính xác hơn là....nơi này tồn tại nhiều thế lực mà con người không thể xem thường được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro