ep.12: 5 Corpses - 5 xác chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 tối hôm đó

'' nếu như họ bị đuổi học thì bố mẹ của họ sẽ đến đây đón...hay là bị bỏ thuốc mê rồi các giáo viên sẽ đưa họ về lại đất liền nhỉ? '' - Pond thắc mắc hỏi

Gemini : tôi cũng đang muốn biết giống cậu đấy

...

'' Gemini nhìn này '' - đột nhiên Fourth kéo tay anh đi đến khung cửa sổ

Bên dưới là một chiếc xe bán tải nhỏ đang đậu nép vào góc khuất của tòa nhà chính, người che dù đứng phía sau xe rõ ràng là thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó

Mặc dù bên ngoài trời rất tối nhưng ánh sáng của những tia sét trên bầu trời lóe lên cũng có thể nhìn được, Nattawat đang đứng quan sát xung quanh những tòa nhà thì ánh mắt vô tình bắt gặp được cảnh tượng đó nên liền kéo Gemini lại

Pond Phuwin cũng chạy lại nhìn theo hướng tay mà cậu chỉ, cỡ 5 phút sau họ bắt đầu thấy có hai người mặc đồ đen che kín mặt. Trên tay họ đang khiêng những chiếc túi ni-long đen rất lớn

4 người vẫn tiếp tục nhìn xem trong đấy là thứ gì...

Đột nhiên một trong hai người áo đen đó vứt một chiếc túi lên xe khiến cho thứ bên trong bị rơi ra ngoài

LÀ TÓC....

'' là.....là túi đựng xác sao... '' - Phuwin run run cất giọng khi thấy được cảnh tượng kinh hoàng đó

Pond lập tức dùng tay bịt miệng cậu lại vì trong phòng còn có Nanon, cậu ấy vẫn chưa biết nơi này là nơi nào và nó kỳ lạ ra sao nên cũng không tiện nói ra...Cậu ấy cũng đã ngủ, không nên làm phiền trong lúc này...

Người đàn ông bên dưới lại tiếp tục công việc của mình, thấy tóc từ bên trong bị rơi ra thì liền kéo miệng túi xuống rồi nhét chúng vào lại

Ánh mắt sợ sệt của Nattawat đã chuyển sang hoảng hốt từ lúc nào khi người đàn ông đó kéo cái túi xuống, là gương mặt trắng bệch của một người con gái...mắt cô ta vẫn mở trừng trừng, con ngươi đã chuyển sang màu đỏ của máu

Gemini : nếu tôi đoán không nhầm.... rất có thể xác của 5 học viên lúc sáng được đặt trong đó

Fourth : chắc....chắc...chắn là thứ đó, mình....mình....mình đã thấy gương mặt của người con gái ngồi giữa lúc sáng.....cô ấy....cô ấy....chết...chết rồi - cậu sợ đến nổi mặt mày tái xanh như cắt không còn một giọt máu, bàn tay thì run lẩy bẩy...chân cũng trụ không nổi nữa rồi

Gemini thấy vậy thì ngay lập tức đỡ lấy người cậu, một tay đưa tên xoa lưng để trấn an tinh thần của người kia...mặc dù anh cũng đang rất rối

Pond : nhưng rõ ràng không phải họ nói sẽ đuổi học thôi à, tại sao lại ra nông nổi này chứ....

...

Nghĩ ngợi một hồi lâu thì mới có người tiếp tục lên tiếng:

Gemini : tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta tự lo cho mạng sống của mình rồi đấy

Họ vẫn tiếp tục quan sát đến khi hai người áo đen đó dừng lại, quả thực là có đúng 5 chiếc túi ni-long được mang lên xe...

Fourth từ nãy đến giờ chẳng nói thêm được gì cả, ngay từ đầu cậu đã có cảm giác nơi này không hề an toàn rồi...có thể đoán được sẽ có nhiều điều kỳ lạ xảy ra, nhưng cũng không ngờ là nó lại kinh khủng đến mức này

Thấy thì thấy như vậy nhưng 4 người vẫn quyết định giữ im lặng, vì nếu có nói ra thì cũng chẳng giúp ích được gì cho nạn nhân mà ngay cả bản thân họ cũng sẽ gặp nguy hiểm....trước khi tìm được nguồn gốc của nơi này và con đường để trốn thoát ra khỏi đây thì họ phải giả vờ như chẳng biết gì cả...Chỉ cần bản thân họ biết chỗ này là nơi không nên ở lại, dù là nó tốt cho tương lai...nhưng mạng người cũng không phải là thứ giỡn chơi mà muốn giết lúc nào thì giết

Chiếc xe phía dưới lăn bánh chạy về hướng khu rừng cũng là lúc ánh mắt cô hiệu phó hướng lên dãy ký túc xá, chính xác là nhắm vào căn phòng mà 4 người họ đang đứng....khóe môi bà ta cong lên thành một nụ cười quỷ dị rồi vụt tắt ngay sau đó.....

...

Gemini vươn tay kéo tấm rèm cửa lại, anh đỡ Fourth ngồi xuống rồi nhẹ giọng ai ủi:

" đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi mà "

" vậy...vậy bây giờ....xác của họ sẽ được mang vào rừng để chôn sao " - Phuwin vẫn chưa vơi bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng

" tôi cũng nghĩ như vậy " - Pond đưa tay lên xoa xoa hai thái dương rồi đáp lại

Fourth : nhưng....chẳng lẽ, những người đứng đầu của học viện này đều là sát nhân sao?

Câu nói thốt ra từ miệng cậu như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tâm can của 3 người kia, bây giờ họ đang phải trải qua tình cảnh trớ trêu gì thế này?

Điện thoại không có, người thân cũng không...bây giờ tự tìm đường để trốn đi khỏi đây thì chẳng khác nào tự thả bản thân mình trôi lênh đênh giữa đại dương mênh mông cả

Nếu ngoan ngoãn ở lại thì chắc chắn sẽ không thể toàn vẹn mà trở về, điều đó là đương nhiên....không ít thì nhiều tâm trí cũng sẽ bị thâu tóm đi vài phần

Đây không phải là lúc mà họ được thảnh thơi lựa chọn nữa, sự phân vân là thứ không nên có và thậm chí không được có trong từ điển của họ tại thời điểm này....Bây giờ chỉ có tự đứng lên trốn thoát, còn không thì mãi mãi sẽ phải trở thành nô lệ cho những kẻ đáng sợ nơi đây!

..

" chúng ta phải đi khỏi đây " - cuối cùng Gemini cũng đã lên tiếng

Pond : ừ....nhưng mà trước tiên chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng, nếu xảy ra sai sót....thì sẽ làm tổn hại đến họ mất

Ánh nhìn của Gemini và Pond hướng về phía Phuwin và Fourth đang ngồi gục mặt ở trên giường, ánh mắt hằn lên sự lo lắng tột độ...

Ngày hôm sau

Tại một ngôi nhà được làm bằng kính ở phía sau dãy ký túc xá, nó có mái vòm và được bao bọc bởi rất nhiều dây leo quấn quanh

Gemini : cũng không còn nhiều thời gian nữa, cứ làm đại theo như những gì đã bàn đi...tôi nghĩ bài đầu tiên này không quan trọng lắm đâu - giọng nói mệt mỏi của anh cất lên, có lẽ đêm qua ngủ không được khiến cho tinh thần cho chút uể oải

" nhưng mà cứ làm qua loa thì đâu có được, điểm số mà thấp thì cái bằng tốt nghiệp phải làm sao đây? " - Kim lên tiếng cắt ngang

Gemini : cũng đâu có tệ đến mức đó, bây giờ chỉ mới là một phần nhỏ thôi...vả lại mình đã được học gì đâu?

Mick : tôi thấy Kim nói đúng đấy, với cả....ngay từ đầu cái nhóm này cũng đâu thống nhất cho cậu làm nhóm trưởng? Sao lại tự ý quyết định thế? - anh nói với giọng có chút khinh thường

Gemini : ý cậu là sao? - anh bắt đầu có chút khó chịu

Mick : không có gì....chỉ là muốn nhắc nhở chút thôi! Có làm gì thì cũng nên để ý thử xem người khác có muốn không cái đã

" thôi đủ rồi, giờ là lúc để hai cậu đấu võ mồm à? " - Dunk đập bàn quát

Joong : cậu cản làm gì, không vừa lòng nhau thì cứ dẹp hết đi...làm nhóm cũng có ra cái thể thống gì nữa đâu - anh cười khẩy đáp

Dunk : câm cái miệng cậu lại được rồi đấy, nếu đã không giúp được gì thì làm ơn đừng có thêm dầu vào lửa

Joong : tôi cứ nói thì đã làm sao? - anh đứng dậy đi đến chỗ Dunk rồi túm cổ áo của cậu mà nhấc lên

Dunk : bỏ cánh tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi - cậu hất tay Joong ra xa

Gemini : này...sao cứ phải làm quá mọi chuyện lên thế? - anh bực bội quát lớn

Fourth : đúng vậy, từ từ rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi

" có giỏi thì nói thử cách giải quyết tôi nghe, hay chỉ được cái vờ làm ra vẻ cao thượng " - Mick lại lần nữa xen vào

Fourth : thôi ngay đi, sao cậu luôn bác bỏ ý kiến của người khác vậy?

Mick : ơ buồn cười nhỉ? Trước khi nói có suy nghĩ không mà đòi người khác phải nghe theo

Fourth : nói như thể cậu là người giỏi nhất ở đây ấy nhỉ? Được thôi...tôi cũng chẳng rảnh mà ở đây đôi co với loại người như cậu

Mick : này này ăn nói cái kiểu gì đấy..

Metas chưa kịp nói dứt câu thì Nattawat đã đẩy người anh sang một bên rồi đi ra khỏi đó

...

Nanon : rồi bây giờ việc này tính sao đây? - anh hướng ánh mắt khó chịu về phía Mick

Prom : khỏi cần hỏi...nhìn cậu ta là biết chẳng ra làm sao rồi, đòi hỏi thì tự đi mà đáp ứng

Dứt câu Prom cũng rời đi, ngay sau đó cũng có rất nhiều người khác đứng dậy rồi ra khỏi nơi đó

Pond : sẵn tôi cũng nhắc cậu luôn nhé, đừng coi trọng điểm số quá mức nữa...coi chừng sẽ có ngày phải hối hận đấy

Anh là người tiếp theo rời khỏi căn phòng, bây giờ chỉ còn lại Joong và Mick

Joong : ý của cậu ta là gì vậy?

Mick : muốn biết thì tự đi mà hỏi

Nói thật thì bản tính của con người có thể là nguyên nhân lớn nhất trong việc quyết định họ có an toàn để rời khỏi nơi này hay là không?

Biết là những cá thể khác nhau sẽ có tư duy và lối sống khác nhau nên làm việc chung sẽ gặp rất nhiều khó khăn...nhưng điều đáng quan tâm ở đây là gì? Là họ chưa bao giờ nghĩ rằng cái việc hoạt động teamwork này sẽ mang đến một tấm bằng đại học xuất sắc cùng với một chức vị quan trọng trong tương lai cả

Những học viên ở đây vốn đã sống lập dị trong một bức tường thành do bản thân họ tự tạo ra, khi được đưa đến ngôi trường kỳ quái này thì bản tính đó lại bộc phát dữ dội hơn khiến họ không thể hoà nhập được. Riêng mỗi người chỉ luôn đinh ninh rằng phải làm thế nào để cha mẹ hài lòng mà thôi, còn việc có trở thành người tốt hay không thì còn tùy thuộc vào bản thân họ có muốn hay không nữa....! Luôn khó chịu với mọi người xung quanh chẳng lẽ đã trở thành bản năng rồi à?

Ngay cả mạng sống của mình lúc này sắp gặp nguy hiểm mà chỉ có 4/200 học viên tại nơi này đủ nhạy bén để nhận ra thì làm sao có thể cứu được tất cả đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro