ep.14: Basil and salt - Húng quế và muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau6 giờ sáng

Theo như những gì họ đã bàn ngày hôm qua thì từ sáng sớm Dew đã đến phòng người bạn của mình để mượn thẻ, sau đó anh ghé sang đón Naticha cùng đi với mình...trước khi họ rời đi Fourth đã căn dặn một số thứ không nên làm tại thư viện, nhất là kể với con quạ đen tất cả những gì họ định làm, đôi khi sự trợ giúp vừa đủ vẫn sẽ tốt hơn

Dọc theo hành lang có hai bóng người một cao một thấp đang tiến dần về phía thư viện, nếu nhìn từ ngoài vào thì người nhỏ đi bên trong đã bị che khuất hẳn...quả thực Gemini nói rất đúng 

Sau 10 phút thì hai người đã có mặt trước cửa thư viện, theo như những gì được dặn dò....Dew một tay đưa tấm thẻ quét vào chiếc máy ở cửa chính rồi tay còn lại nhấc bổng người Naticha mang vào cùng lúc khi anh đi qua cánh cửa, như vậy thì được tính là chỉ có một người đi vào

Đập vào mắt họ lại là một khung cảnh quen thuộc, từng kệ sách cao chót vót cùng với một bản nhạc du dương có chút kỳ quái khiến họ lần nào vào đây cũng cảm thấy hơi rợn người

'' này...cậu nhìn gì vậy? '' - Dew quay sang thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào một góc tối thì liền tiến tới hỏi

Naticha : hình như có người đứng bên trong đấy - cô chỉ tay về hướng bóng tối trước mắt

Dew : Hả? Nói gì vậy...sau cái kệ đó là bức tường mà? Chỗ bé tí như vậy chắc chỉ có mình cậu chui vừa chứ ai mà đứng cho được - anh gãi đầu cười một cách khó hiểu

Naticha : sao mà nhìn lầm được, bạn nữ đó đứng... - cô định cãi với anh thì quay lại đã chẳng thấy ai trong đó nữa cả

Sắc mặt của cô lúc này không được tốt cho lắm, rốt cuộc là họ đã gặp cái quỷ gì vậy? Bây giờ đang là ban ngày mà?

...

'' các ngươi xuống đây sớm vậy để làm gì thế? ''

Một giọng nói quen thuộc cất lên kéo hai người họ trở về thực tại, đúng chính xác là tiếng nói của con quạ đen...nó từ trên cái giá để nến bay xuống trước mặt hai người

Naticha : sáng giờ có ai đến đây trước chưa quạ? - cô vẫn nghi hoặc hỏi lại

'' vẫn chưa....có hai cô cậu đến đầu tiên đấy ''

Dew : thấy chưa tôi đã nói rồi mà.... cậu bị hoa mắt thôi - anh cau mày lên giọng

'' con bé lùn đó thấy gì trong đây à? ''

Naticha : ngươi ăn nói cho cẩn thận

Dew : cậu ấy thấy có cô gái nào đó trong góc tường

Nghe đến đây thì vẻ mặt cợt nhả của con quạ cũng liền đã thu lại, thay vào đó là ánh mắt có chút nghi ngờ....nó nhìn chằm chằm vào Naticha một lúc lâu rồi mới lắc đầu một cái để thoát khỏi mớ suy nghĩ đó

'' à ờ bỏ qua chuyện đó đi, nói ta biết hôm nay các ngươi xuống đây để làm gì thế? '' - nó mở lời trước

Naticha : cần tài liệu của một vài căn bệnh dị ứng ngoài da thôi, chúng tôi sắp phải làm bài nghiên cứu về nó - cô vẫn nhớ rất kĩ những gì Nattawat đã dặn

'' được rồi...đi vào dãy sách trong này đi, ta sẽ giúp hai ngươi ''

Cả hai nghe vậy thì nhanh chóng đi theo nó

...

'' bệnh ngoài da thì bình thường có viêm da cơ địa, viêm da do tiếp xúc hoặc nổi những mụn gây đau ngứa... '' - con quạ bay đi bay lại rồi nói những gì mà nó biết được

'' vậy còn mẫn đỏ thì sao? '' - Dew vờ dò hỏi

'' nó cũng có một vài tình trạng, nhưng theo những gì quen thuộc với ta thì mẫn đỏ sẽ có loại mau hết và loại lâu hết ''

Dew : thế như nào là loại lâu hết?

'' có thể là nổi dị ứng do khí hậu không phù hợp, người mắc phải thường là người có làn da nhạy cảm...mẫn đỏ thường sẽ nổi ở hai cánh tay trong khoảng thời gian lâu dài ''

Chính xác là nó, đây là thứ mà mọi người muốn biết

'' à ta quên một chuyện nữa, những khóa trước thì các học viên nơi này cũng thường xuyên mắc phải tình trạng dị ứng đấy...năm nay chưa thấy phàn nàn gì, chắc là không có nữa ''

Naticha nghe nó nói vậy thì chỉ muốn đi đến đấm vào mặt nó một cái thiệt đau thôi, đâu phải ngươi không nghe phàn nàn thì là không có đâu?

Dew : vậy làm sao để trị nó?

'' đơn giản mà...chỉ cần dùng lá húng quế trộn cùng với muối, 1 ngày đắp 3 lần thì sẽ khỏi thôi ''

Dew : sao nhà ngươi rành mấy thứ này vậy?

'' như đã nói, khóa nào học viện cũng phải điều trị căn bệnh này...ta nghe được nên biết thôi. Thời tiết quỷ quái như chỗ này thì không bệnh này cũng bệnh kia à ''

Cả hai người gật gật đầu rồi lại tìm thêm một vài quyển sách mà cả nhóm cần

...

15 phút sau

'' à mà này quạ '' - lúc lâu sau Naticha mới lại cất giọng

'' có chuyện gì nhà ngươi cứ nói ''

Naticha : nơi này có người theo đạo Chúa sao?

'' không phải là một vài người, mà là tất cả giảng viên của nơi này đều có cùng một tín ngưỡng...chắc các ngươi cũng nghe tiếng họ đọc kinh vào buổi tối rồi chứ nhỉ? ''

Naticha : à... - cô vẫn thắc mắc tuy nhiên lại không hỏi tiếp nữa

'' trong suốt hơn 100 năm qua ta vẫn chưa được đặt chân vào phòng thờ đó nên cũng không rõ, chỉ biết nó có lưu trữ một vài sách cổ gì đó về nơi này... nhưng không biết được cất giấu cụ thể ở đâu ''

Dew : ngươi nói chuyện này với bọn ta để làm gì?

'' đương nhiên là muốn giúp các ngươi...ta cũng muốn được đi khỏi nơi này ''

Naticha : ngươi nói chuyện buồn cười thế...mở cánh cửa sổ đằng kia ra rồi bay đi, ngươi có đôi cánh của mình mà sợ gì...cứ bay lên thật cao rồi sẽ nhìn được toàn cảnh nơi này thôi - cô nhướng mày đáp lại

'' ta cũng có lý do của mình nên mới không làm như vậy, chứ không thì ta đã rời đi từ 100 năm trước rồi ''

Dew : ừ ừ mặc kệ nhà ngươi, ta về đây

'' đừng có mà làm điều gì ngu ngốc đấy, nếu muốn đến phòng thờ thì hãy mang theo con mèo đen của ngươi nhé Naticha...nó sẽ giúp các ngươi trong lúc nguy cấp ''

Bị con quạ đen nói trúng tim đen nên cả hai người cũng không trả lời gì nữa mà nhanh chóng quay lưng rời đi. Naticha tò mò vì muốn biết đây rốt cuộc là nơi nào và ý nghĩa của những câu từ kỳ lạ trong cuốn kinh thánh mà những người ở đây đã từng đọc, còn Dew đang suy nghĩ những gì thì chúng ta cũng chẳng thể nào đoán được....chỉ biết được rằng nhóm của Gemini Fourth thực sự nhìn thấy được bộ mặt đáng sợ của nơi này và phải tìm cách rời khỏi học viện Ring School sớm nhất có thể!

• Ngày hôm sau •

Theo như thông báo thì tất cả các học viên phải có mặt tại sảnh chính để nhận hình phạt vì lý do không hoàn thành dự án của mình

Mọi người đã chuẩn bị tinh thần cho hình phạt tệ nhất có thể xảy ra nhưng lại chẳng có gì đáng lo ngại cả, họ chỉ bị phạt là phải chạy bộ 10 vòng quanh sân trường và quét dọn các phòng học thôi

4 tiếng trôi qua, lớp Tiếng anh và Logics cuối cùng cũng kết thúc....các học viên đi thẳng xuống khu vực phòng ăn rồi bắt đầu quay trở về khu ký túc xá của mình vì bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi

Ngoài trời mưa như trút nước, mỗi học viên cầm trên tay một cây dù rồi chạy thật nhanh về phòng...có lẽ họ cũng đã dần quen với thời tiết kỳ quái của nơi này, không ánh sáng và mưa liên tục

Mở cánh cửa phòng đi vào, Nattawat với bộ đồng phục ướt đẫm nước mưa mà không khỏi hắt hơi liên tục... không những vậy phía sau lưng cậu còn có Gemini, Phuwin, Pond và Nanon cũng ướt như chuột lột, lúc sáng họ đi học mà quên mang theo dù.....hay chứ bộ...cả phòng quên chứ không riêng người nào

'' mau....mau...vào tắm đi, không khéo lại cảm '' - hai cánh môi mỏng của Phuwin run lẩy bẩy

Mọi người gật đầu rồi đi nhanh về tủ lấy quần áo, mỗi người có phòng tắm riêng nên không cần phải đợi

...

15 phút sau

'' Phuwin cứu mình...huhu Phuwin cứu... '' - Fourth từ phòng tắm chạy ra mà không ngừng mếu máo gọi tên Phuwin

'' này...bị làm sao vậy? '' - Phuwin hốt hoảng lật đật chạy đến

Fourth : xem tay mình này...huhu... - cậu đưa hai cánh tay trắng nõn của mình ra trước mặt, ôi trời....là những dấu mẫn đỏ như những bạn nữ phòng bên kia, thôi tiêu rồi...dị ứng đến với Nattawat rồi

Phuwin : cậu nghe mình bình tĩnh đã, không sao mà....Dew với Naticha chắc hẳn đã tìm được loại thuốc trị rồi.... đừng khóc mà - cậu bất lực nắm lấy tay người bạn thân của mình

Fourth : huhu không biết đâu...da của mình

'' có chuyện gì vậy? Sao khóc la um xùm thế? '' - Gemini từ phòng tắm đi ra, nghe thấy tiếng khóc thì vội đi lại

Fourth nghe giọng anh thì liền nín dứt không dám mè nheo nữa, haizzz..... chắc lại sợ bị mắng chứ gì

Phuwin : sao im lặng vậy....cậu đang khóc la không phải sao? - cậu nhướng mày trêu chọc Fourth

Fourth : không...không...có mà, cậu nói gì vậy...mình có phải con nít đâu chứ

Gemini : vậy hả? Rõ ràng là tôi nghe tiếng cậu ăn vạ đấy nhé!

Phuwin : ờ là cậu ấy đấy Gemini....bị mẫn đỏ trên tay nên mới vậy

Thở dài bất lực một hơi giống Phuwin lúc nãy, anh đi đến cầm hai cánh tay nhỏ của cậu lên mà xem qua...những vết dị ứng mới chỉ hơi ửng đỏ...chắc sẽ không sao đâu

'' có đau hay ngứa gì không? '' - anh cất lời

'' chưa...chưa có... '' - cậu chậm rãi nói, giọng run như này chắc hẳn 100% là sợ bị mắng

Gemini : tôi có làm gì cậu đâu mà sao sợ tôi thế, lần trước đã nói không phải sợ rồi mà - anh cau mày...có hơi lớn tiếng một chút

Fourth : đó...đó...cậu vừa mới gằn giọng với....mình - cậu không dám ngước mặt lên nhìn anh mà cứ cúi gầm xuống

Gemini : đúng là hết nói nổi...về giường ngồi đi, tôi sang hỏi Dew xem có tìm được bài thuốc gì không rồi về ngay với cậu

....

- 10 phút sau Gemini quay trở lại phòng, ngoại trừ Nanon đã đi ra ngoài từ lúc nào thì 3 người kia vẫn đang trông chờ anh

Pond : sao rồi?

Gemini : cậu ta nói dùng húng quế và muối, nhưng bây giờ tìm đâu ra hai thứ đó đây? - anh thở dài

Phuwin : au....những thứ này xuống phòng bếp mà tìm

Pond : này nhóc....bây giờ là 9 giờ hơn rồi đấy, nhà bếp nào làm việc lúc này để cho cậu vào tìm hả? - anh nhăn mặt với câu nói bất chấp thời gian của Phuwin

Phuwin : ừ nhỉ.... - cậu xụ mặt

Pond thấy vậy thì nghĩ rằng mình hơi quá lời nên mới đành lên tiếng...thôi lấy công chuộc tội vậy:

'' để tôi với Gemini xuống đó tìm thử ''

Gemini : vậy hả? Tôi có nói là tôi sẽ đi với cậu sao? - anh nhìn thằng bạn thân của mình bẳng đôi mắt có chút khinh bỉ

Pond : chẳng lẽ cậu không muốn giúp Fourth à? Người ta đáng yêu như vậy mà nỡ lòng nào đối xử tệ bạc như thế...đúng là...

Gemini : a a tôi đi là được chứ gì...nói nhiều - dứt lời anh bước ra khỏi phòng trước

Pond cũng đi theo sau, để lại Fourth và Phuwin với vẻ mắt hoài nghi cuộc sống...

Tòa nhà số V

Bên ngoài là dãy bàn của các học viên ngồi ăn, đi vào trong thêm chút nữa rồi rẽ trái sẽ thấy phòng bếp...Pond với Gemini, mỗi người trên tay xách một cây đèn dầu rồi từ từ đi vào bếp

'' ê Gem....cái này có phải húng quế không? '' - Pond cầm một nắm rau lên rồi đưa ra trước mặt Gemini

Gemini : nhai thử đi xem có chết không, nếu chết thì đúng rồi đó

Pond : phép thử gì ngu vậy?

Gemini :  hết nói nổi, rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi mà không biết đó là rau răm vậy? - anh cau mày

Pond : không thì thôi làm gì căng - anh trề môi

...

'' à đây thấy rồi, húng quế '' - Gemini phì cười khi tìm được chúng

Pond : còn muối nữa

Gemini : ừ qua lấy cái chén rồi múc hai muỗng bỏ vào đấy đi

Pond : muối...muối....muối, mày đâu rồi ra đây cho tao nào

Gemini : này...sao không dùng mắt đi? Lọ muối nó có tai để nghe được tiếng cậu gọi xong mọc chân chạy ra à? - anh hoàn toàn bất lực rồi

Pond : người gì mà nóng tính - anh mở một cái lọ ra định múc thì....

Gemini : đó là đường bột....ôi tránh ra chỗ khác đi, để tôi làm - anh giật lấy cái chén rồi đẩy Pond qua một bên

Thật là trong một cặp bạn thân thì sẽ có một người cái gì cũng biết, và...một người cái gì cũng phá

Khi hai người quay trở về phòng thì đã nhìn thấy Phuwin và Fourth lăn ra giường ngủ từng lúc nào..

Pond đi đến chỉnh tư thế ngủ lại cho Phuwin rồi cũng quay về giường, còn Gemini thì dùng cái hỗn hợp lúc nãy đắp lên hai cánh tay cho Fourth... mong là sẽ khỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro