ep.15: Old friend - Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring School lúc nửa đêm - thật hiếm hoi vì đêm nay là một đêm không mưa, ánh trăng nhàn nhạt rọi qua từng khung cửa sổ...hằn lên nền đất là bóng của những tán cây cổ thụ già bên ngoài

Tầng hầm - đây là nơi được ánh trăng chiếu sáng nhiều nhất, có thể thấy rõ hình ảnh của cánh cửa gỗ với chiếc ở khóa làm bằng sắt vô cùng cũ kĩ.... Quan sát cẩn thận một chút thì có thể dễ dàng nhận ra hoa văn được khắc trên cánh cửa....là những đóa hoa oải hương, lạ thật.....tại sao lại chọn hoa oải hương chứ?

Tầng hầm được xây dựng vào năm 1922, sau 1 năm kể từ khi học viện này được hoàn thành. Lúc trước nơi đây được dùng để lưu trữ những món đồ vật vô cùng quý hiếm của một dòng tộc nào đó, nhưng sau vụ hỏa hoạn vào năm 1970 thì nó đã được khóa chặt và bỏ trống cho đến nay, còn chính xác những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian đó và ngày học viện gặp sự cố thì vẫn còn là một câu hỏi khó mà giải đáp

Tòa nhà số IV - Ký túc xá - phòng 307

Nattawat ngồi trên giường, cả thân người hướng về phía mặt trăng bên ngoài cửa sổ. Ánh vàng nhạt rọi lên từng đường nét sắc xảo trên gương mặt ấy tạo nên một kiệt tác của trần gian, người tuy đẹp nhưng đôi mắt lại hằn lên vẻ ưu sầu, lo âu...chắc hẳn cậu đã rất mệt mỏi khi phải suy nghĩ nhiều đến như thế

...

'' không định ngủ luôn à? ''

Lát sau một giọng nói trầm ấm cất lên kéo Nattawat trở về thực tại, quay người lại thì đã thấy Gemini đứng phía sau lưng mình từ lúc nào

'' mình chưa buồn ngủ, còn cậu không phải đã ngủ rồi sao? ''

Nattawat nhỏ giọng đáp vì không muốn làm phiền đến mọi người xung quanh, kéo nhẹ tay để anh ngồi xuống trước mặt mình cho dễ nói chuyện hơn

Gemini : ừm.....tôi đang ngủ nhưng đột nhiên lại bật dậy, sau đó ngủ lại không được nữa...

Fourth : lại gặp ác mộng nữa sao? - cậu lo lắng hỏi

Gemini : không có

...

Cả hai như rơi vào một khoảng không trầm lặng khi chẳng biết nói chuyện gì với đối phương nữa cả, một phần là sợ người kia sẽ lo lắng mà làm dâng lên nỗi sợ trong lòng....khi đó mọi kế hoạch để thoát khỏi nơi này coi như đổ sông đổ biển

...

'' cậu....tay cậu đã đỡ hơn chưa? '' - Gemini chợt nhớ về việc Fourth bị dị ứng thì liền hỏi

Fourth : ưm....cũng đỡ đỏ hơn rồi á

Gemini : hai ngày rồi mà chỉ đỡ đỏ thôi hả?

Fourth : phải từ từ chứ...đâu thể hết liền được - cậu phì cười

Gemini : nhưng mà..... - anh chưa kịp nói dứt câu thì...

...

'' xin chúa hãy ban phước...chúng con một lòng vì người....xin người.... ''

...

'' Gem...cậu có nghe thấy không? '' - Fourth cau mày nhìn anh

'' có nghe, nó phát ra từ phòng thờ đúng chứ? '' - Gemini có chút bối rối khi nhìn sang chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi đấy....tại sao lại đọc kinh vào lúc này

Fourth : chúng ta có nên xuống đó xem thử không? - cậu dè chừng hỏi

Gemini : nếu muốn đi thì phải đi sớm hơn, lúc này đi xuống đó có khác gì nộp mạng cho họ đâu

Fourth : ừ nhỉ....

Gemini : được rồi, đêm ngày mai chúng ta cùng đi

'' đi mà không biết rủ à ''

Cả hai người giật mình quay ra sau, Pond và Phuwin đứng đó khoanh tay chờ đợi câu trả lời

Gemini : làm cái gì mà như ma vậy? Giật cả mình

Pond : nghe thấy tiếng đọc kinh nên tỉnh giấc, đúng thật nơi này chỉ có làm phiền học viên là giỏi mà - anh bất mãn cất lời

Phuwin : mình đi nữa, thật sự thì cũng muốn biết rốt cuộc trong đó có gì

Gemini : mà khoan đã....ồn ào như này mà Nanon cậu ta vẫn ngủ được sao?

Pond : sống vô tư như cậu ta thì khỏe nhỉ? - anh phì cười

Sáng hôm sau

Tòa nhà số II - Lớp Tiếng Pháp

Buổi học hôm nay có rất ít học viên vì đây là môn tự chọn, ai muốn học thì tham gia còn không thì không ép buộc. Đếm sơ qua thì chỉ có tầm 40 học viên đang ở đây

Mặc kệ giảng viên trên bục đang giảng tới chân trời nào, Jane Ramida vẫn mãi mê với bản thiết kế trong tay của mình...ước mơ từ nhỏ của cô là trở thành một nhà thiết kế thời trang nhưng cha mẹ lại bắt cô phải học chính trị và kinh doanh để sau này nối nghiệp gia đình

Việc đến học tại nơi này cũng do cha mẹ ép buộc chứ trên thực tế Jane không hề thích, lớp học ngôn ngữ này cũng là do họ tự đăng ký cho cô, thật ra thứ cô muốn theo đuổi là nghệ thuật và cái đẹp cơ!

'' cậu vẽ đẹp đó '' - Nanon ngồi bên cạnh thấy được bức vẽ của cô thì liền cất lời khen ngợi

Jane : cảm ơn cậu nhé! - cô mỉm cười đáp lại

Nanon : thích vẽ như vậy sao lại không học trường mỹ thuật, vào đây làm gì cho cực thế

Cô thở dài một hơi rồi mới nói tiếp:

'' do một vài lý do thôi ''

Anh nghe vậy thì cũng không hỏi nữa mà quay lại chú tâm vào bài giảng

...

• Sau buổi học

Mick Metas vừa ra khỏi căn-tin với ly cafe trên tay, từng bước đi nhanh về ký túc xá để nghỉ ngơi vì tuần này học khá nhiều nên anh cũng có chút mệt mỏi....nhưng vừa đi được đến chân cầu thang tầng trệt thì....

'' Metas '' - có tiếng kêu phát ra khiến anh đứng khựng lại

Anh quay mặt về phía người đó với hai hàng lông mày từ lúc nào đã chau lại vô cùng khó coi, sau lưng cậu ta còn có vài ba người khác mà anh đều quen mặt

'' lâu quá không gặp, chúng ta nói chuyện chút đi '' - người đó khoanh tay nhìn anh

Mick : có chuyện gì để nói à?

'' ô hổ nhiều là đằng khác ấy chứ... chẳng lẽ mới có 2 năm mà cậu quên bọn tôi rồi sao? ''

Cậu ta vừa dứt câu thì cả đám đứng phía sau cũng bắt đầu cười phá lên

Mick : không có việc gì thì đi trước đây

Anh quay lưng định đi thì liền bị tên đứng đầu lúc nãy chặn lại

...

Quay trở về 2 năm trước

Tại một ngôi trường cấp 3 dành cho nam sinh, Metas ôm một chồng sách to tướng đi lên thư viện để trả...anh là một trong những học sinh top đầu của trường với thành tích học tập cực kỳ khủng, được mệnh danh là cậu ấm của một gia đình giàu có và cực kỳ ngoan ngoãn chịu học

Tuy nhiên học giỏi thì lúc nào cũng sẽ bị ganh ghét....không ít thì nhiều, Metas đương nhiên là muốn tránh cũng tránh không khỏi....

'' đứng lại đó ''

Gần đến thư viện thì anh bị chặn lại bởi một tên có dáng người cao to, trông có chút dữ tợn....

'' có chuyện gì không? '' - Mick ngước nhìn cậu ta rồi hỏi

'' cũng không có gì....nhưng mà, tại sao trong giờ kiểm tra Toán hôm nay cậu lại vờ như không nghe thấy khi tôi gọi vậy nhỉ? ''

Mick : lúc đó giáo viên đang nhìn xuống chỗ tôi mà, làm sao tôi dám chỉ bài cho cậu được?

'' tôi không cần biết, cố tình thì cứ nói là cố tình...những đứa học giỏi như cậu hay viện cớ lắm ''

Mick : tôi đã nói là tôi không có ý đó, còn nghĩ gì thì tùy cậu - anh lách người sang một bên rồi đi tiếp

Người bạn này đứng nhìn theo với ánh mắt căm phẫn, câu nói lúc nãy của Mick rất bình thường nhưng chắc lọt vào tai cậu ta thì lại trở thành khó nghe từ lúc nào không hay

Chiều hôm đấy cậu ta đợi đúng lúc Mick ra tới cổng trường thì liền chặn lại, sau đó còn gọi cả đám bạn của mình đến để đánh anh một trận cho bỏ tức....vì trong suy nghĩ của bọn chúng thì chính anh là người làm cho bọn chúng bị khiển trách do bài kiểm tra bị điểm kém

Metas lê thân người đầy vết thương đi về nhà, bàn tay của anh đã nắm thành hình nắm đấm từ lúc nào nhưng vẫn phải nhịn...trước tiên là phải hoàn thành việc học để lấy được chiếc bằng cấp 3 loại xuất sắc cái đã, còn bọn nhãi ranh đó sẽ có gia đình xử lý thay cho anh

Không ngoài dự đoán khi bố mẹ thấy được anh bị thương nặng như vậy thì sốt sắng hết cả lên...là tứ thiếu gia của một gia tộc bậc nhất đất nước mà lại bị bạn bè đánh ra nông nỗi này, đúng là coi bộ mặt của nhà Opas không ra gì mà

Sau vụ việc này thì tên đã chặn anh hôm trước và cả bọn bạn của cậu ta đều bị buộc phải chuyển trường hết cả, dù cũng thuộc dạng giàu có nhưng tất nhiên không thể qua nổi nhà Opas nên cũng đành ngậm ngùi nhận hình phạt. Đã vậy tất cả dự án mà tập đoàn nhà họ đã ký kết với nhà anh đều bị lão gia Opas hủy một cách không thương tiếc....coi như là bọn chúng xui đi!

Trước ngày bọn chúng rời khỏi trường Metas còn đặc biệt chuẩn bị cho chúng một bức thư tạm biệt...coi như cũng nể tình đã từng chung lớp, nhưng một khi vẫn còn dưới sự giám sát của gia đình thì làm vậy là quá hồ đồ rồi đó...Metas tôi không hẹn gặp lại các cậu!

...

Trở về hiện tại

Đám bắt nạt ngày đó bây giờ đang đứng trước mặt anh đây này, chắc bọn chúng vẫn còn cay cú vụ việc năm ấy nên mới quyết định theo học đến tận đây để trả cho xong mối thù

'' giờ đến đây học chắc bố mẹ không bảo bọc cho thiếu gia được rồi nhỉ? Haha giờ mà có bị đánh hội đồng chắc cũng chỉ biết im lặng chịu đựng thôi.... phải không thằng nhóc giả vờ ngoan hiền ''

Mick : ừm..cũng đúng, vậy bây giờ nhào vô đánh thử đi....coi hôm nay tao chết hay là tao chôn mày - anh mỉm cười thách thức

'' à nay ghê gớm nhỉ....dám thách thức cả thằng Max này luôn? '' - cậu ta cười đắc ý

Metas lại mỉm cười một lần nữa rồi tiện tay mở nắp ly cafe nóng hất vào chiếc áo trắng của cậu ta...sau đó bóp nát chiếc ly tội nghiệp rồi ném vào mặt một tên trong đám đó

'' mày....thằng chó '' - cậu ta lập tức đi đến nắm lấy cổ áo của anh

Mick : cafe nóng quá hả...sao mày đỏ hết cả mặt như thiếu nữ e thẹn thế này - anh cười khinh mặc kệ cậu ta nắm cổ áo mình

'' hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không mang họ Sakhun ''

Mick : vậy thì chuẩn bị từ mặt thằng bố mày đi là vừa rồi

Không nhiều lời...anh dùng lực tay hất một phát cậu ta đã lùi ra sau hơn 2m, do mất đà nên cả thân người đập thẳng vào bức tường khiến cậu ta tức điên

'' má nó...bọn mày đánh nó nhừ tử cho tao ''

Lúc này ngay chỗ cầu thang thì ngoài họ ra không còn ai nữa cả, chắc có lẽ nơi này sắp trở thành sàn đấu võ rồi đây

Nghe được lệnh một nhóm hơn 10 người nhào đến một lượt vây quanh anh mà không ngừng vung chân vung tay, dù có né nhưng vẫn trúng vài đòn là chuyện bình thường

Từng người trong đám bọn chúng lần lượt ngã xuống dưới tay của anh, đã cảnh báo ngay từ đầu rồi mà không nghe...lúc trước không đánh chứ đâu đồng nghĩa với việc anh không biết đánh

Đột nhiên tên Max lúc nãy rút một con dao rọc giấy nhỏ từ trong túi quần ra rồi nhắm thẳng chỗ Mick mà chạy tới

'' ê thằng kia....chơi dơ vậy? '' - đột nhiên có giọng nữ vang lên khiến cậu ta khựng lại....đám người đang đánh nhau bên kia cũng dừng tay

Mick : đi đâu đây? - anh cau mày nhìn cô ta

Kim : không qua cầu thang này thì làm sao về đến phòng? - cô cau mày đáp

Mick : à ừ quên...mà mới nói cái gì vậy? - anh thắc mắc hỏi lại

Kim : tên điên kia cầm dao định đâm cậu kìa, coi chừng chết - dứt lời cô lách qua đống người nằm lê lết dưới sàn rồi đi lên cầu thang mà chẳng có chút phản ứng gì gọi là sợ hãi

Không chỉ đám người này khó hiểu mà Mick còn chẳng biết sao cô ta có thể bình tĩnh được như vậy? Không phải la lói ồn ào như bình thường đám con gái hay làm hả?

Mãi suy nghĩ mà anh chẳng để ý, tên Max từ lúc nào đã cầm con dao rọc giấy chạy đến sát người anh...nhưng mà...

Bụp.... - một cú đấm mạnh khiến cậu ta bật ra sau mà ngất ngay tại chỗ, máu mũi cũng chảy ra ròng ròng

'' tao đã nói đừng có chơi dơ rồi mà '' - Kim không biết đã quay lại từ lúc nào mà tặng cho cậu ta cái đánh mà có lẽ tới cuối đời cũng không quên được

Mick : này Ki.... - anh nuốt một ngụm không khí rồi nhìn sang bên cạnh, cô ta lại biến đi đâu nữa rồi...sao mà cứ thoát ẩn thoát hiện như ma vậy không biết

Giờ thì mình anh phải thu dọn đống âm binh này rồi vứt cho giáo viên xử lý vết thương...chỉ cần lấy lý do là bị đánh hội đồng rồi anh ra tay vì tự vệ thì sẽ không bị phạt, dù sao mặt anh cũng đầy vết thương như này không lẽ giáo viên không tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro