ep.2: Ring School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc du thuyền cuối cùng cũng cập bờ vào lúc 3:20 sáng, nơi mà nó đến là một hòn đảo khá hoang vu, xung quanh chỉ toàn cây là cây,...nơi đáng sợ như này mà lại có một ngôi trường lớn được xây dựng à? Mà cũng đúng thôi, bữa tiệc chào đón bằng cách bỏ thuốc tất cả các học viên cũng là một phần chứng minh sự kỳ dị của nơi này rồi!

Đoàn người bí ẩn đó lại tiếp tục mang từng học viên đi sâu vào bên trong khu rừng...vì theo đúng như mô tả thì ngôi trường này được nằm giữa một khu rừng và đặt ở trên một hòn đảo

4:30 sáng cũng là lúc tất cả học viên được yên vị trên những chiếc ghế đặt trong sảnh chính của học viện, đến bây giờ họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Keng....

Keng....

Keng....

Đột nhiên có âm thanh rất lớn vang lên, chính xác là tiếng của một chiếc đồng hồ khổng lồ, ở đây có một tòa tháp đồng hồ sao? Âm thanh đó cứ vang lên mãi cho đến khi có một vài người bắt đầu có phản ứng

'' chuyện gì vừa xảy ra vậy... ? '' - người đầu tiên tỉnh lại...không ai khác là Dunk Natachai

- chúng ta ngủ bao lâu rồi?

- nơi này là nơi nào thế?

- tại sao lại đưa tôi đến đây?

Giọng nói của mọi người xung quanh phát ra khiến cho không khí vốn ảm đạm yên tĩnh của nơi này đã mất đi hoàn toàn

'' Nattawat, cậu mau dậy đi '' - Phuwin lay lay tay của người bạn mình vừa quen lúc tối

'' hả....chuyện gì vậy? Mình đang ở đâu đây? '' - Nattawat giật mình mở mắt rồi ngơ ngác nhìn xung quanh

Phuwin : mình nghĩ...chúng ta đến Ring School rồi - ánh mắt cậu quét sơ một lượt tại nơi đây

Fourth : cách chào đón này khiến mình phải sợ đấy

...

'' chúng ta đi được 7 tiếng rồi, bây giờ đã là 5 giờ sáng '' - Norawit nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói

Pond : thời gian lâu như vậy...chắc chắn ngôi trường này không nằm trong Bangkok

Gemini : nhưng quan trọng hơn là.... tại sao lại phải đi bằng cách này?

...

- Mọi người, nơi này hình như không có ánh sáng mặt trời thì phải

Giọng nói của một người con gái phát ra khi cô ấy vừa đi đến và mở chiếc cửa sổ của căn phòng mà họ đang ở

'' Tontawan, cậu nói gì vậy? Nơi nào mà chẳng có ánh sáng mặt trời '' - Nanon Korapat lên tiếng cắt ngang, vốn dĩ anh biết tên cô gái này là vì hai người đã từng học chung ở trường cấp 3

'' cậu lại đây mà xem '' - Tu Tontawan lại tiếp tục nói

Nghe vậy thì cũng có một vài người hơi tò mò nên đi lại chỗ cánh cửa sổ ấy xem thử, quả thực...ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến nơi này, vốn dĩ họ nhìn thấy mờ mờ được phía bên ngoài là vì bầu trời đã hơi hừng sáng, xung quanh chỉ toàn là những cây cổ thụ lâu đời và lớp sương mù dày đặc, phía xa xa ngoài kia còn thấy được một cánh cổng lớn được mạ vàng.... chắc hẳn đấy là cổng học viện

'' nơi đây nhiệt độ chỉ có 15°C, có chắc là chúng ta vẫn đang ở Thái không vậy? '' - Prom Theepakorn nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh trên tay mình rồi nói

'' thảo nào tôi cứ thấy lạnh hơn so với bình thường '' - Joong Archen đáp lại

...

Cứ như thế những người xa lạ bắt đầu bắt chuyện với nhau, đều là con của những gia tộc quyền quý tại đất Thái Lan nhưng quen biết nhau từ trước thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì đa số họ đều được du học nước ngoài từ khi còn bé

1 giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, cuối cùng thì cánh cửa chính của căn phòng này cũng được mở ra rồi. Từ bên ngoài cửa có một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi bước vào, theo sau còn có hai hàng người....trông họ mặc đồ vô cùng chỉnh tề nhưng lại là theo cái phong cách đó, Âu phục chứ không phải những quần áo thường thấy ở Thái Lan....có vẻ như họ là giảng viên của nơi này, còn người đi đầu....chắc là hiệu trưởng chăng?

Tất cả các học viên đều đổ dồn ánh nhìn của mình về phía họ cho đến khi người đứng đầu ấy bước lên đến phía bục cao trên kia

'' chào mừng 200 học viên mới của học viện Ring School, xin tự giới thiệu....tôi là Arthit, hiệu trưởng của ngôi trường này '' - ông ấy cất lời, tone giọng trầm ấm phát ra khiến người nghe có chút dễ chịu

- Ông ấy lại tiếp lời :

'' tôi rất vui mừng khi đã lựa chọn được 200 học viên ưu tú nhất đất nước hội tụ về đây, chắc chắn chương trình giảng dạy của nơi này sẽ làm cho các em trở thành những con người vô cùng hoàn hảo, những người nắm giữ trong mình vận mệnh của cả một quốc gia, mong rằng kì học mới sẽ thành công mỹ mãn! Tôi biết các em cũng cần được nghỉ ngơi, nên bây giờ hãy quay trở về phòng của mình theo như danh sách đã được sắp xếp, mọi thông tin đều nằm ở chiếc bảng trước khán phòng này nhé! Hẹn gặp lại tất cả các em vào buổi sinh hoạt sau.... chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về nơi đây, tạm biệt ''

Các học viên nghe vậy thì liền đi đến chỗ chiếc bảng đó rồi tìm đường về ký túc xá, sau đó là tìm số phòng của mình

Tòa nhà IV - Ký túc xá

'' may nhỉ!! Chúng ta được chung phòng với nhau '' - Nattawat vừa đi vừa trò chuyện với Phuwin

Phuwin : ưm...mình thấy nơi đây có vẻ hơi lạ, nhưng mà không sao....ở ghép với nhiều người nên cũng đỡ sợ hơn hẳn

Luyên thuyên một hồi thì họ cũng đã đứng trước cửa phòng 307, phía trước có 5 chiếc bảng tên của 5 người sẽ ở trong này...nhìn khá sang trọng đấy

Nattawat mở cửa bước vào thì đã thấy 3 người còn lại có mặt ở bên trong, họ đang mãi sắp xếp đồ mà chẳng màn để ý rằng có người vừa vào phòng. Giường của cậu được đặt gần một chiếc cửa sổ khá lớn, còn giường của Phuwin thì cũng cách đó không xa

Mỗi người sẽ có một không gian riêng tư của mình, bàn học hay kệ sách đều là mỗi người sử dụng một cái riêng. Hành lý thì đã được mang vào phòng từ lúc nào, giờ chỉ cần xếp vào tủ là hoàn tất

Bây giờ Nattawat mới để ý, trong phòng này có tên của thiếu gia Titicharoenrak....nếu nhớ không nhầm thì là người mà cậu gặp ở tòa nhà The Ring vài ngày trước, ngoài ra còn có Pond Naravit và Nanon Korapat

Phòng 303

Prim Chanikarn và người bạn thân của mình là Naticha đang sắp xếp đống sách lên trên kệ thì nghe tiếng bước chân từ ngoài đi vào, hai người chẳng thèm bận tâm vì chuyện đó đâu có liên quan thì đến họ, tính cách của cả hai vốn dĩ đã lập dị từ nhỏ rồi...chỉ có hai người là chơi chung với nhau thôi, thấy cả cách ăn mặc cũng không khác gì mấy....một chiếc quần ống rộng và một chiếc áo hoodie

3 người vừa vào là Tu Tontawan, Jane Ramida và Kim Wongwattana...khi cánh cửa phòng đóng lại thì ai cũng về khu vực riêng của người đó mà chẳng hề nói với nhau một câu nào, chắc là do còn hơi xa lạ

Nói sơ qua về những chiếc phòng ký túc xá tại đây, trông nó khá cổ kính và theo hơi hướng quý tộc...mọi thứ đều được làm bằng gỗ nâu sẫm, chăn ga gối đệm thì chỉ một màu trắng tinh, xung quanh còn có những cái giá để nến, chuông gió và cả các lọ thủy tinh chứa những hạt ngọc lấp lánh khiến cho nơi này chẳng khác gì những nơi ở trong các cuốn truyện cổ tích lúc nhỏ của chúng ta cả, chỉ có cái là trong truyện cổ tích nhìn sẽ rất thích thú...còn ở đây lại mang một không khí ảm đạm và có chút thiếu sức sống

Cốc....cốc....cốc - tiếng gõ cửa vang lên

" tôi đem mèo đến cho em Naticha "

Cô nghe vậy thì liền đi ra rồi ôm lấy chú mèo trên tay người phụ nữ đó, lúc ở bữa tiệc cô có mang theo bé mèo mình hay nuôi, nhưng khi đến đây lại không thấy nữa....cứ nghĩ nó được trả về nhà rồi....tuy nhiên bây giờ nó ở đây thì cũng tốt. Nó là một chú mèo đen mắt xanh, được cô nuôi cũng phải 3 năm rồi!

" Bum vẫn được mang đến đây sao? " - Prim cất lời

" ừm, có Bum cũng đỡ chán " - Naticha đáp

Phòng 313

Căn phòng này bao gồm Dew Jirawat, Nani Hirunkit, Mick Metas, Mark Pakin và cả Prom Theepakorn

Dew ôm chồng sách to tướng từ trong vali của mình ra rồi đặt lên kệ, nhìn sang bên cạnh thì thấy chậu cây Thường Xuân đã héo úa từ lúc nào...để ngay trên bàn như này mà lại chẳng ai chăm sóc hay sao?

Anh cũng chẳng nghĩ nhiều liền cho cái cây vào một túi ni-long lớn rồi định ngày mai sẽ mang đi vứt, sau đó tìm một loại cây khác trồng thế vào

Ở góc bên bia Mick Metas đang cau mày nhăn nhó vì lớp bụi có như không có ở trên tấm rèm đầu giường, phòng ký túc xá luôn được dọn dẹp sạch sẽ một cách kỹ càng... chắc tại anh ta bị bệnh ở sạch nên hơi làm quá thôi! Đúng là công tử bột

...

'' cậu....có định vứt cái bịch đó không? Sẵn tôi cũng định đi bỏ một số hộp giấy, có gì đưa đây tôi vứt dùm cho '' - Nani đi lại chỗ Dew rồi chỉ tay vào chiếc túi ni-long lúc nãy mà nói

Dew : au...vậy cho tôi đi chung với

Nani : ừm...cũng được

Hai người vừa quay lưng định đi thì:

'' aissss....sao mà dơ vậy không biết '' - tiếng phàn nàn của Metas phát ra thu hút sự chú ý của hai người, Nani và Dew liền nhìn qua chỗ cậu ta rồi lắc đầu ngán ngẫm

Dew : phòng này mà có 1 con gián chắc cậu ta chết mất - anh lắc đầu cười trừ

Nani : haha kệ đi...chúng ta đi

...

" ôi trời....cả năm không lau dọn hay gì vậy " - Metas lại tiếp tục càu nhàu

Mark : ngưng làm ồn được rồi đấy - anh khó chịu lên tiếng

Prom : có dơ thì tự đi mà dọn, ngồi đó than trời than đất thì nó tự sạch được chắc - anh cũng tiếp lời, không phải nhỏ nhen hay gì nhưng mà cậu ta phàn nàn gần cả tiếng rồi ai mà chẳng khó chịu

Mick : bọn nhiều chuyện, có giỏi thì lại đây mà chà sạch đống bụi này đi

Phòng 309

Phòng này gồm Chimon Wachirawit, Joong Archen, Dunk Natachai, AJ và JJ Chayapol...

Hai anh em sinh đôi nhà Chayapol thì có vẻ khá niềm nở với mọi người xung quanh, nhưng ba người bạn còn lại thì không. Cứ tưởng chừng như họ không biết nói ấy, mỗi người một việc riêng... xong rồi thì nằm lướt điện thoại như trong phòng chẳng còn tồn tại một ai khác, sao mà họ có thể sống cô lập đến như này không biết!

Hai anh em nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẫm, có vẻ như cuộc sống đại học sắp tới chẳng dễ dàng khi phải đối mặt với những người bạn như này rồi.....à quên, còn cả cái trường quái đãng này nữa!

Rốt cuộc Học Viện Ring School có phải là thứ đáng sợ nhất không? Hay chính là tính cách của những người sống trong đây mới là thứ đáng phải sợ vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro