ep.3: First time - Khoảng thời gian đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chợp mắt được một chút mà đã 5 giờ chiều, Nattawat lười biếng ngồi dậy trên chiếc giường trong phòng ký túc xá của mình...chẳng biết do mệt mỏi hay là do thuốc ngủ vẫn chưa hết hẳn mà cậu lại ngủ một giấc li bì từ 10 giờ trưa cho đến bây giờ

Trong phòng lúc này cũng chẳng còn ai nữa, mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Ngồi thơ thẫn một hồi thì cậu mới xuống khỏi gường, chợt ánh mắt va phải tấm giấy note trên cánh cửa tủ

Mình xuống văn phòng hiệu phó nhận khuy áo, sẵn mình lấy dùm cậu luôn nhé! Thấy cậu ngủ say quá nên mình không muốn làm phiền - Phuwin

Nattawat cầm mảnh giấy lên đọc rồi mỉm cười, người bạn mới này đáng yêu thật! Dứt suy nghĩ cậu liền đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm

- 15 phút sau quay ra thì mọi người cũng đã về phòng

'' Fourth, của cậu này '' - Phuwin đi đến rồi đưa cho cậu một chiếc hộp, trong đó đựng khuy cài và cả logo của trường để học viên đính lên áo

'' cảm ơn cậu nhiều nhé ''

...

Gemini ngồi trong phòng chẳng có gì làm nên sinh ra chán, anh liền đi đến cánh cửa sổ gần giường của Nattawat để ngắm cảnh vật xung quanh..không phải muốn làm quen hay bắt chuyện gì với cậu, chẳng qua là căn phòng này chỉ có mỗi cửa sổ ngay chỗ cậu là ngắm được toàn cảnh phía dưới

'' cho tôi hóng mát nhờ một lúc '' - Gemini cất giọng nói

Fourth : cậu cứ tự nhiên đi, không cần xin phép tôi đâu - cậu nhanh nhẹn đáp lại

'' ừm.... ''

- Lát sau Nattawat lại cất giọng nói tiếp

Fourth : mà này Gemini....

'' tôi vẫn đang nghe ''

Fourth : bên ngoài trời đang trở gió đấy, cẩn thận không thôi bị cảm - ánh mắt cậu hướng lên những tán cây bên ngoài mà nhắc nhở anh

Norawit ánh mắt có chút khó hiểu rồi cũng gạc câu nói đó qua một bên, miệng cũng ầm ừ vài tiếng rồi với tay đóng hai cánh cửa sổ lại...sau đó mới ngồi ngắm cảnh tiếp. Nói là ngắm cảnh vậy thôi chứ cái nơi âm u mù mờ như ở đây thì nhìn được cái quái gì chứ, những cành cây cổ thụ cũng đủ che hết mọi thứ xung quanh rồi

Nattawat thấy vậy thì cũng có chút hài lòng, ít nhất cậu ta cũng không khó chịu với những gì mà cậu nói ra

Chỉ mới 5 phút trôi qua nhưng bên ngoài trời lại bắt đầu có gió lớn nổi lên, từng đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến...từng hạt mưa nặng trĩu lại bắt đầu rơi xuống. Nattawat để ý nhé, lúc trưa khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì trời cũng mưa, bây giờ lại mưa tiếp...rốt cuộc đây là nơi nào mà từng cơn mưa cứ thi nhau tuôn xuống vậy? Câu hỏi lớn đặc ra trong tâm trí của cậu bây giờ là....Rốt cuộc, nơi này có thực sự an toàn để sống hay không?

Rầm... - tiếng sấm lớn vang lên khiến cậu vô thức bịt tai mình lại

Norawit nhìn thấy vẻ mặt cậu có chút lo lắng thì cũng mở lời

'' Fourth....cậu ổn chứ? ''

'' à...không có gì, chỉ là hơi giật mình chút thôi, sấm lớn quá '' - cậu gượng cười đáp lại

Đột nhiên anh đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu làm cậu có chút giật mình

'' cậu...cậu ''

'' tay cậu đang run này, đang lo lắng chuyện gì vậy? '' - anh cau mày hỏi

'' không....không có, chỉ là chưa quen với nơi này ''

Nghe vậy thì anh liền buông tay cậu ra, sau đó tiếp lời:

'' ừm...có gì thì nói với tôi cũng được, không cần sợ tôi ''

18:30 tối

THÔNG BÁO : đã đến giờ dùng bữa tối, xin mời tất cả học viên tập trung xuống khu vực nhà ăn. Xin nhắc lại, đã đến giờ dùng bữa tối, xin mời tất cả học viên tập trung xuống khu vực nhà ăn - chiếc loa trong từng căn phòng của ký túc xá vang lên một loạt âm thanh

'' Phuwin, chúng ta đi ăn '' - Nattawat đi đến chỗ cậu rồi nói

'' ừm đi '' - cậu gấp quyển sách trên tay lại rồi đứng dậy đi cùng Nattawat

'' à....cậu gì đó ơi, Nanon phải không? Cậu không đi ăn sao? '' - Nattawat thấy Nanon vẫn ngồi chăm chú đọc sách thì liền gọi

Lâu sau vẫn không nghe tiếng trả lời, nhìn kỹ lại thì thấy cậu ta đang đeo tai nghe, Nattawat liền đặt tay lên vai cậu ta rồi gọi lần nữa

'' Nanon ''

'' hả...ôi xin lỗi, mình đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng cậu '' - Nanon ríu rít xin lỗi

Fourth : không sao mà, loa thông báo đến giờ ăn tối...cậu đi chung với tụi mình không?

Nanon : à đi chứ, đi thôi - anh mỉm cười đứng dậy rồi cùng hai người đi ra khỏi phòng

Tòa nhà số V - Nhà ăn

Nơi đây có 10 chiếc bàn dài được đặt cách nhau khoảng 2-3m, mỗi bàn như vậy có thể ngồi được 20 học sinh

Mỗi chiếc ghế ở đây sẽ được dán tên của từng học viên nên họ phải ngồi đúng chỗ của mình, theo bảng hướng dẫn thì Nattawat và hai người bạn cũng đã tìm được chỗ ngồi, vì họ chung phòng nên ngồi gần nhau là cái chắc, Phuwin thì ngồi đối diện với cậu, còn Nanon thì ngồi kế bên phải. Kế bên trái là chiếc ghế với bảng tên Norawit Titicharoenrak, tính ra cũng có duyên với cậu ta nhỉ?

Ở đây mọi người không cần phải tự đi lấy thức ăn vì sẽ có phục vụ đưa đến tận nơi. Đương nhiên là phải chu đáo như vậy rồi, vì mỗi kỳ học gia đình của những học viên phải chi trả con số lên đến 2.000.000 baht

Bàn của Nattawat thì bao gồm 15 nam và 5 nữ, họ đều có số phòng ở chung một tầng lầu với cậu. Nhìn sơ qua thì ai cũng lạ lẫm....chỉ trừ những người bạn cùng phòng thì nói thật là cậu chẳng dám bắt chuyện với ai cả, vì nhìn họ...trông cũng hơi sợ. Nhất là hai cô gái ngồi ở cuối bàn, họ đều mặt hoodie đen với chiếc mũ trùm đầu che đi gần nửa gương mặt, tóc thì xõa nên có vài cọng lộ ra ngoài, một người tóc hơi xám và một người tóc màu nâu cam...1 trong 2 người đó còn ôm một chú mèo đen trên tay. Đôi mắt của con mèo đó lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào cậu khiến cho tim cậu phải đập chậm vài nhịp

Ba người con gái ngồi gần đó trông cũng không có gì bất thường, gương mặt của họ cũng rất xinh đẹp, chỉ có cái là họ chẳng mở miệng nói với nhau câu nào...chẳng lẽ bạn cùng phòng mà cứ suốt ngày im thin thít như thế sao? Số còn lại thì vẫn rất bình thường, vẫn trò chuyện với nhau nhưng cũng chỉ xã giao....

Sau bữa ăn Nattawat rủ Phuwin và Nanon đi dạo một vòng quanh trường nhưng Nanon có chút việc nên về phòng trước, vì vậy nên chỉ còn cậu và Phuwin đi dạo với nhau

22:00 đêm - hành lang tầng trệt ký túc xá

Nhiệt độ bây giờ đã giảm xuống chỉ còn 12°C nên khiến cho cậu có chút run nhẹ

Phuwin : hay chúng ta về phòng nhé, cũng lạnh lắm rồi ấy

Fourth : ưm...mình cũng không ngờ là nhiệt độ lại giảm đột ngột như vậy, về thôi

Hai người vừa quay lưng định về phòng thì đột nhiên....

Rầm.....tiếng động lớn phát ra ở phía cánh cửa dẫn xuống tầng hầm của ngôi trường, kèm theo đó là những tiếng xột xoạc xột xoạc

Fourth : cậu có nghe thấy tiếng gì không?

Phuwin : có...chúng ta lại đó xem thử đi

Nói rồi cả hai dắt tay nhau đi gần lại phía cánh cửa, rõ ràng là bên dưới có tiếng động mà....

Đùng... - tiếng sấm chớp bên ngoài lại lần nữa vang khiến cho Nattawat và Phuwin giật mình đến nổi bám cứng ngắc vào người nhau

Rẹt...

Rẹt...

CỤP...

'' ôi trời, cúp điện luôn rồi '' - Nattawat chán nản cất lời

'' giờ làm sao thấy đường về phòng đây, không mang điện thoại, phòng chúng ta còn ở tận tầng 3 '' - Phuwin cười khổ đáp

Fourth : mình chịu...giờ - cậu chưa kịp dứt lời

'' làm gì ở đây vậy ''

'' aaaaa....mẹ ơi cứu con '' - Phuwin và Nattawat đồng loạt hét toáng lên khi nghe có tiếng người ở phía sau lưng mình

'' cái gì...bọn tôi làm gì hai cậu mà la làng thế ''

Phuwin : ai vậy? Rọi...rọi....rọi cây đèn lên mặt chút đi được không? - cậu lắp ba lắp bắp nói

'' đồ chết nhát nhà cậu, tôi là Pond '' - anh đưa điện thoại lên sát mặt mình và người bên cạnh rồi dí đèn flash vào

'' Gemini đây '' - anh nói với tone giọng có chút bực bội

Fourth : Gem...cậu xuống đây...chi vậy

Gemini : hơn 10 giờ đêm mà hai cậu còn chưa về phòng nên chúng tôi mới phải đi tìm đây, lát 11 giờ sẽ có người lên kiểm tra số học viên trong phòng để tránh trường hợp lẻn đi chơi vào buổi tối đấy

Fourth : au....có nội quy rồi á? - cậu ngơ ngác hỏi

Gemini : cái đồ ngốc này...tấm bảng to tướng kế bên cửa phòng mà cậu không thấy à - anh đưa tay lên định cốc đầu cậu thì liền bị Pond ngăn lại

Pond : có gì từ từ nói...bình tĩnh bình tĩnh

Gemini : còn không mau đi lên phòng, đợi tôi đánh cho hai cậu một trận rồi mới chịu lên hả - anh lại lên tiếng hâm họa

Phuwin : không...không có đèn, sao mà lên cầu thang được

Pond : cậu đi với tôi - anh nhanh chóng lại kéo tay Phuwin rồi dắt lên lối về phòng

Nattawat bẽn lẽn nhìn sang Gemini, thấy anh đang cau có nhìn mình thì không dám lên tiếng...

Gemini thở dai một hơi rồi cũng đi lại nắm lấy tay cậu mà dắt đi lên

'' Gem....xin lỗi ''

...

'' Gemini ''

'' ừm nghe rồi, đừng kêu nữa phiền chết đi được ''

Cậu nghe vậy thì liền mỉm cười rồi nhanh chân đi theo anh

Khi bóng dáng của 4 người khuất dần thì tiếng động dưới tầng hầm lại tiếp tục vang lên. Lúc Norawit và Naravit đến thì tiệt nhiên không nghe thấy nữa......

Ánh sáng le lói của những con đom đóm bé tí bên ngoài cửa sổ hắt vào...có thể nhìn thấy mờ mờ trên cánh cửa ấy, một cái bóng của ai đó...rõ ràng là một cái bóng nhưng không thể biết nó là của ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro