ep.4: Think - Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 4 người đã trở về phòng, Nattawat là người đi cuối nên phải quay lại đóng cửa....đột nhiên cậu nhìn thấy có một chiếc bóng của một thứ gì đó vụt qua

'' ôi mẹ ơi '' - cậu giật mình đóng sầm cánh cửa lại khiến mọi người bên trong giật mình, riêng Nanon đã ngủ thì chẳng hay biết gì

'' có chuyện gì vậy '' - Phuwin lo lắng đi lại chỗ cậu hỏi han

'' có....có cái gì đó bên...ngoài '' - cậu đưa tay lên mở he hé cánh cửa ra

Chưa kịp mở hẳn thì có một lực mạnh từ phía sau kéo tay cậu ra khỏi cánh cửa, quay lưng lại thì thấy Gemini đang đứng nhìn mình với ánh mắt rất tức giận

Fourth : sao....sao vậy Gemini

Gemini : đã thấy sợ thì mở cửa làm gì, cậu bị dở hơi à? - anh quát cậu

Fourth : mình....mình xin...lỗi - cậu cúi đầu

Pond : này....đừng có lớn tiếng với cậu ấy như vậy chứ - anh cau mày khi thấy thằng bạn thân của mình lại giở thói hóng hách

Gemini : đừng có mà xen vào, để tôi chống mắt lên xem với cái tính nhút nhát đấy thì cậu ta sống được bao lâu trong cái nơi quỷ quái này

Dứt lời anh liền bỏ đi về phía giường của mình, Nattawat đứng đó cau mày nhìn theo bóng dáng của anh...không phải là cậu sợ bị mắng...mà câu nói lúc nãy của Gemini là thứ khiến cậu phải đắn đo đôi chút, chẳng lẽ cậu ta cũng có suy nghĩ giống với mình về nơi này sao?

Phuwin đưa tay lên xoa lưng cậu vài cái rồi cũng quay trở về giường của mình

Nattawat hít thở một hơi thật sâu.... sau đó từng bước đi về chiếc bàn học, tìm trên kệ cuốn sánh đang đọc nửa chừng rồi lật nó ra để tiếp tục đọc

Ánh đèn mờ mờ phát ra từ cây đèn bàn học cũng chẳng ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, cứ như vậy Nattawat thức xuyên đêm, dù sao thì lúc sáng cũng ngủ rất nhiều rồi nên giờ chẳng thể chợp mắt được nữa....

6:00 sáng hôm sau

Đang mải mê đọc tới chương cuối cùng của quyển sách thì Nattawat nghe có tiếng xột xoạt, cậu quay về hướng của âm thanh đó thì thấy Gemini đã thức dậy...Cậu định mở miệng chào thì anh ta đã đi lướt nhanh qua người cậu mà tiến vào phòng vệ sinh, cái con người này không thể bớt cọc cằn với cậu một chút được à?

Ting... - chiếc loa phát thanh lại sắp thông báo một thứ gì đó nên mới phát ra tiếng ting như vậy

Lúc này tất cả mọi người trong phòng cũng đều thức dậy, mọi người ngồi chăm chú để chờ nghe thông báo

- Vào 7:00 sáng, xin mời tất cả học viên của Học Viện Ring School có mặt tại tòa nhà số II, sau đó chúng ta sẽ di chuyển đến sảnh chính để sinh hoạt nội quy cũng như là lịch học sắp tới. Xin nhắc lại, vào 7:00 sáng..........

'' Fourth, vào thay đồ đi....chúng ta cùng đi '' - Phuwin đi đến cạnh bàn cậu rồi cất lời

Nattawat nghe vậy thì liền gật đầu rồi đi lại tủ quần áo lựa cho mình một bộ đồ thoải mái, vì chưa chính thức vào học nên các học viên cũng không cần mặc đồng phục. Đôi chân thon dài nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh để chuẩn bị...

Phòng 309

'' dậy nhanh lên, còn 30 phút nữa là phải tập trung rồi đấy '' - AJ kéo cái chăn ấm áp ra khỏi người em trai của mình rồi gọi, nhưng mãi thì cậu ta vẫn chưa chịu dậy

'' 5 phút nữa thôi anh '' - JJ lười biếng cất lời

AJ : mau lên, ai bảo hôm qua không đi ngủ sớm làm gì?

JJ : a a được rồi, em dậy là được chứ gì - anh mắt nhắm mắt mở ngồi dậy

AJ : vào vệ sinh cá nhân nhanh lên

....

Dunk Natachai bên phía này thì đang loay hoay tìm chiếc đồng hồ của mình, hôm qua để quên ở đâu rồi không biết. Với một người luôn coi trọng giờ giấc thì chuyện này đã khiến cho tâm trạng ngày hôm nay của cậu trở nên rất tệ...nó là vật bất ly thân với cậu chứ chẳng phải là cái điện thoại như những người khác

'' chắc thứ này là của cậu nhỉ? Tôi thấy nó trên kệ để khăn '' - Joong Archen đặt chiếc đồng hồ lên bàn cho cậu

'' nó đây rồi....cứ làm tôi tìm mãi... cậu....ơ '' - Dunk chưa kịp nói lời cảm ơn thì ngước lên đã không thấy người lúc nãy đâu nữa rồi

Rốt cuộc là người hay là ma mà đi trong im lặng thế không biết, vứt bỏ suy nghĩ đó qua một bên....cậu nhanh chóng đeo lại chiếc đồng hồ lên tay rồi rời khỏi phòng

Trong phòng chỉ còn lại 1 mình Chimon, cậu bị bố mẹ bắt ép đến học tại nơi đây nên lúc nào cũng trong trạng thái chán nản....chẳng màn để ý đến thứ gì. Trên tay cậu ta đang là một chiếc la bàn...cậu cứ ngồi nhìn ngắm nó mãi cho đến khi đồng hồ điểm đúng 7:00, lúc này thì Chimon mới đứng dậy và đi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại

Từng bước từng bước đi xuống chiếc cầu thang, ánh mắt sắc bén đảo xung quanh ngắm nghía một vòng khu ký túc xá....nơi đây có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, từng họa tiết trên những cánh cửa cũng có thể khiến cho một người yếu bóng vía cảm thấy sợ hãi...dù nói là trường học, nhưng Chimon lại thấy đây như một tòa lâu đài cổ thì đúng hơn

Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ...cũng đúng thôi, mọi người đã đến tập trung tại tòa chính rồi. Nghĩ đến đây thì đôi chân của cậu cũng đi nhanh hơn lúc nãy đôi chút

Tòa nhà số II

Ở đây có một khán phòng khá lớn nằm giữa tòa nhà...nó là nơi dùng để sinh hoạt nội quy theo truyền thống của học viện, xung quanh chỉ có đúng 200 chiếc ghế giành cho 200 học viên không hơn không kém

'' ui... '' - Jane Ramida đang đi thì bị một người nào đó va trúng khiến cô mất thăng bằng mà lùi về phía sau, cũng may là không ngã

'' có mắt không vậy, đi đứng mà không biết nhìn đường à '' - giọng của một người con gái nào đó cất lên trông vô cùng kiêu ngạo

Jane ngước đôi mắt của mình lên nhìn lấy cô ta, người này cô không quen... cũng chắc chắn không phải là một trong 5 người bạn cùng phòng

'' không những mù mà còn bị câm hay sao hả '' - người đó lại tiếp tục giở giọng hóng hách

Jane : ha...chó bị giẫm đuôi hay gì mà la lối um xùm thế - cô thì cũng chẳng có vừa, muốn đấu võ mồm chứ gì.... được thôi

'' mày... ''

Jane : tao như nào...nói lẹ đi đang chờ đây

'' con khốn này, hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là sai lầm khi lên mặt với tiểu thư nhà Pachayat ''

Jane : vậy hả? Nhưng mà thật sự thì tao cũng không có nhu cầu cần biết mày mang họ gì đâu - cô dùng tay xoăn xoăn lọn tóc của mình rồi từ tốn đáp

Cô ta nghe vậy thì tức đến đỏ cả mặt...nhanh chân bước về phía Jane rồi giơ bàn tay lên định tát nhưng chưa kịp làm thì đã bị một người nào đó chụp lấy cánh tay của cô ta rồi hất ra xa...là Kim Wongwattana

'' mày là đứa nào nữa ''

Kim : mày hỏi ai? Tên tao hay là cái họ của bố tao?

'' ... ''

Kim : biến khỏi đây dùm cái...mới ngày đầu đi học đã chướng hết cả mắt

'' hai đứa bây đợi đó '' - cô ta bực dọc bỏ đi

...

Jane : cậu chung phòng ký túc xá với tôi đúng không?

Kim : ừm...sau này mà có gặp mấy đứa như lúc nãy thì cứ đánh cho chúng nó một trận cho bỏ ghét

Jane : chưa kịp đánh thì cậu tới đó chứ, mà cảm ơn nhiều nha

Kim : không có gì

...

Quay trở lại chỗ của Nattawat, cậu đang đứng ngay cánh cửa sổ để nhìn ra phía bên ngoài...mọi thứ ngoài trời cứ tối đen như mực, ở đây lâu chắc cậu cũng chẳng còn phân biệt được ngày hay đêm nữa mất. Ngoài những ánh đèn điện và nến ra thì ánh mặt trời cũng chẳng có cơ hội để đến với nơi này, cậu cũng là một người đọc rất nhiều sách và tìm hiểu khá nhiều điều bí ẩn, nhưng tại sao lại chưa bao giờ biết đến một nơi kỳ lạ như này có tồn tại ở Thái Lan cơ chứ!

'' tự nguyện đến học tại đây à? '' - đột nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng cậu

...

'' Gemini....cậu, cậu hết tức giận với mình rồi sao? ''

'' trả lời câu hỏi của tôi ''

'' ừm...bố mẹ nói nơi đây sẽ tốt cho tương lai của mình, nên mình đến đây học thôi. Còn cậu? '' - Nattawat chậm rãi đáp lại

Gemini : tự nguyện, nhưng bây giờ thì không

Fourth : ý cậu là sao?

Gemini : tôi nghĩ cậu cũng là một người thông minh mà nhỉ? Chẳng lẽ cậu không thấy nơi này kỳ lạ à - giọng anh bắt đầu nhỏ dần, như sợ mọi người có thể nghe được cuộc trò chuyện này vậy

Fourth : nói ra mọi người lại nghĩ mình dở hơi mất, nên thôi...dù sao nó cũng không đáng sợ đến vậy - cậu chun mũi cười

Gemini : đồ ngốc này...tôi biết cậu cũng có linh cảm giống tôi

Fourth : người như cậu mà cũng tin vào mấy chuyện vớ vẩn này như mình á?

Gemini : không muốn tin....nhưng sự kỳ lạ của học viện này bắt tôi phải tin. Sau giờ sinh hoạt đến thư viện cùng tôi, tôi sẽ nói cho cậu một vài chuyện mà tôi biết

Fourth : chỉ hai chúng ta biết thôi sao?

Gemini : mọi người cũng sẽ được biết, nhưng không phải là bây giờ

Nattawat nghe như vậy cũng ngầm hiểu, cậu gật đầu với Gemini rồi quay về chiếc ghế cạnh Phuwin trong khán phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro