ep.5: Rule - Quy định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả các học viên đã tập trung đông đủ thì thầy hiệu trưởng cũng bắt đầu đi lên phía bục giảng, môi nở một nụ cười hiền hậu rồi bắt đầu cất lời:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi các học viên yêu quý của tôi! Hôm nay tôi cùng với các giảng viên có mặt tại đây là để phổ biến về nội quy khi đến lớp cũng như là những điều cấm kỵ tại học viện này

'' trước khi muốn nhồi nhét cho người khác một đống nội quy thì làm ơn dọn dẹp ngôi trường của mình một cách sạch sẽ nhất có thể dùm tôi với, nơi đâu cũng toàn là bụi bẩn, mạng nhện tởm chết đi được '' - Mick Metas lại bắt đầu lên tiếng càu nhàu

'' meow.... '' - đột nhiên có tiếng của một con mèo vang lên khiến anh giật thót tim

Metas nhanh chóng hướng ánh mắt xuống dưới chân của mình, một con mèo đen với đôi mắt xanh trong veo hơi ánh đỏ đang ngước lên nhìn anh với vẻ mặt không có chút gì gọi là thân thiện, răng nanh của nó còn nhe ra như đang muốn hù dọa người khác vậy

'' đi ra chỗ khác '' - anh mặt lạnh nhìn nó, trần đời này anh ghét nhất thứ được gọi là động vật...đặc biệt là những loài có nhiều lông, trông bẩn chết đi được

'' meow...meow.......'' - con mèo lại càng kêu lớn hơn, nó như muốn vồ vào người anh vậy

'' tao đã bảo là đi ra chỗ khác '' - anh thẳng chân đạp nó văng ra xa....thành công khiến nó lộn nhào vài vòng

Con mèo vì đau mà kêu lên một tiếng..

'' này....nó có làm gì cậu đâu, tại sao lại đá vào người nó? '' - đột nhiên có một giọng nữ phát ra, Prim Chanikarn đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi bế con mèo lên...

Mick : ô...mèo của cậu à, thế thì làm ơn mang cả nó và cậu tránh xa tôi ra nhé! Phiền phức - dứt lời anh liền nhích người mình sang một bên để giữ khoảng cách....vì mỗi ghế đã có sẵn tên, nếu không thì anh đã đổi đi chỗ khác từ lâu rồi

Prim chỉ ngồi đó im lặng mà vuốt ve con mèo chứ chẳng thèm đôi co với cậu ta làm gì, người gì mà thô lỗ lại còn bạo lực....tốt nhất là nên tránh xa. Dù Bum không phải là mèo của cô... nhưng cô và Naticha chơi với nhau rất thân nên cô cũng thương Bum như thú cưng do chính mình nuôi vậy

...

Thầy hiệu trưởng trên bục giảng lại tiếp tục cất lời:

- Sau đây tôi xin thông qua những nội quy chung của học viện:

1. Học viên phải đi học đúng giờ

2. Phải mặc đúng đồng phục mà học viện quy định, chỉ riêng thứ bảy và chủ nhật là được mặc trang phục tự do

3. Học viên phải ngồi đúng ghế có tên của mình ( áp dụng cho tất cả các tòa nhà trong học viện )

4. Không tự ý sử dụng cũng như là di chuyển những đồ vật được trưng bày trong học viện nếu chưa có sự cho phép của giảng viên

5. Học viên được sử dụng rượu bia và thức uống có cồn, tuy nhiên cấm tuyệt đối việc hút thuốc lá, các loại thuốc lá điện tử (pod, vape) trong khuôn viên của học viện

5.1. Học viên được phép nhuộm tóc, uốn tóc, tạo kiểu tùy ý...

5.2. Học viên được phép xỏ khuyên, sơn móng tay, trang điểm tùy sở thích

6. Không được ra khỏi khuôn viên của học viện nếu chưa có sự cho phép, ranh giới sẽ là những vạch trắng được vẽ sẵn bên ngoài, nếu muốn xem qua thì sau buổi sinh hoạt các em có thể đi xem thử

7. Không được đến gần tầng tầm và sử dụng tầng hầm vì bất kỳ lý do nào

8. Nơi này có một phòng thờ Chúa rất lớn, học viên chỉ được đến vào cuối tuần và phải giữ im lặng khi đi vào đấy

9. Không được ra khỏi ký túc xá sau 11:00 đêm, sẽ có người đi kiểm tra số lượng học viên trong phòng vào buổi tối, ai vi phạm sẽ bị phạt

10. Đây là quy định có tính chất ép buộc, tất cả học viên từ trước cho đến nay tại Học viện đều phải tuân theo: Mọi học viên không được sử dụng điện thoại cá nhân và các thiết bị kết nối được với Internet!

HẢ - âm thanh rất lớn phát ra, chính xác là từ phía của những học viên trong trường

- Bị điên à? Không có điện thoại thì khác gì quay về thời đồ đá mà sống chứ?

- Học tập mà không có điện thoại thì làm như nào?

- Ôi trời ơi không có điện thoại thì tôi sẽ chết mất

- Cái trường này bị gì vậy? Ảo quyền lực à...tôi sẽ không nộp điện thoại của mình cho bọn họ đâu

...

'' cậu có thấy chuyện này có gì đó sai sai không? '' - Mark Pakin ngồi khoanh tay...ánh mắt vẫn hướng về phía thầy hiệu trưởng

Mãi chẳng nghe được lời đáp lại, anh liền nhìn sang người bên cạnh...gương mặt cô ta chẳng có gì gọi là biến sắc, anh thấy vậy liền nói tiếp

'' này cậu...cậu gì đó ơi '' - anh lay vai cô

Lúc này người đó mới hướng ánh mắt lạnh lẽo của mình để nhìn lấy anh một cái, sau đó quay lại như trạng thái ban đầu nhìn lên bục giảng...

Mark : này...cậu tên gì vậy

'' Naticha ''

Mark : au...là con gái của ông Suparat đây mà, chúng ta từng gặp nhau lúc nhỏ đấy

Cô gái đó nghe vậy thì khó hiểu nhìn sang chỗ anh, dùng hai tay cởi chiếc mũ áo xuống rồi hỏi lại

'' thật sao? ''

Mark : thật...lúc trước nhà tôi gần nhà cậu mà, sau này mới chuyển đi

'' chắc tôi quên ''

Mark : vẫn ít nói như ngày nào nhỉ, hèn chi tôi cứ thấy cái phong cách này quen quen

'' ừm ''

....

Phía trên bục giảng hiệu trưởng vẫn với phong thái đó...không có gì bất ngờ với thái độ của các học viên, vì khóa nào tình trạng này chẳng xảy ra...vài ngày thì họ cũng quen thôi mà

'' cậu có nghĩ đây là một cái bẫy không? '' - Phuwin tinh nghịch quay sang hỏi Nattawat

Fourth : mình thấy cậu đọc truyện kinh dị còn nhiều hơn cả mình rồi đấy - cậu phì cười đáp

Phuwin : suy đoán thôi mà...với cả nơi này u ám như cái nghĩa địa ấy

'' giỏi suy đoán quá nhỉ? Sao mà có thể nói chuyện như mấy đứa con nít học mẫu giáo vậy? '' - Pond Naravit ngồi kế bên nghe được cuộc trò chuyện buồn cười của họ thì liền lên tiếng

Phuwin : mình bằng tuổi cậu chứ có phải con nít đâu - cậu ngây ngốc đáp lại...mặc dù câu nói đó có vẻ hơi mang mùi châm chọc, nhưng Phuwin thì không có suy nghĩ sâu xa vậy đâu à nha

'' haha....nói gì nữa đi Naravit '' - Gemini cười khẩy

'' cậu.... ''

Gemini thì cười nói với ánh mắt ghẹo gan, Pond thì đang cau mày nhìn thằng bạn thân của mình....chỉ riêng Phuwin và Fourth thì vẫn không hiểu hai người đó đang nghĩ gì...bộ có cái gì mắc cười lắm hả ta?

...

'' mời tất cả học viên ngưng bàn tán, hướng mắt lên đây để nghe thầy hiệu trưởng tiếp tục trình bày những nội dung của ngày hôm nay '' - đột nhiên giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên khiến cả khán phòng im bặt, thì ra là giọng của cô hiệu phó.... trông bà ấy có vẻ rất nghiêm khắc... khác hoàn toàn với vẻ điềm đạm của thầy hiệu trưởng

Hiệu trưởng : bây giờ thì mời các em đi lên đây và bỏ những chiếc điện thoại của mình vào từng hộp kính ở trên này, sau khóa học chắc chắn sẽ hoàn trả đầy đủ vì nó là tài sản của các em

- Ngay bây giờ ấy hả? Có bị điên không thế?

- Này...quá đáng lắm rồi nhé

- Rồi tách biệt khỏi thế giới bên ngoài luôn hay sao?

'' tại sao lại thu điện thoại? '' - Gemini ngồi lẩm bẩm trong miệng

'' tránh trường hợp chúng ta đưa tin về học viện này ra bên ngoài đấy '' - Fourth vô tình nghe được thì liền kề sát tai Gemini rồi nói

Anh nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn Fourth như kiểu ''cậu nghĩ như vậy thật sao?'', cậu dường như hiểu ý anh nên liền gật đầu

Gemini chẳng nói gì nữa, anh lấy điện thoại từ trong túi mình ra rồi tắt nguồn đi....Fourth kế bên cũng làm tương tự như vậy. Xong, hai người họ là hai người đầu tiên trong danh sách của học viện nên liền đứng dậy rồi đi lên trên bỏ điện thoại vào hộp kính. Những người bên dưới nhìn họ với ánh mắt bất ngờ, làm thật sao?

Sau buổi sinh hoạt, theo như những gì đã bàn bạc trước thì Gemini và Fourth cùng nhau đi đến thư viện để bàn một vài chuyện quan trọng, nhưng cái khó bây giờ là hai con người kia cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được

Phuwin : Fourthhhh....cậu định bỏ mình một mình ở đây sao? - cậu ôm chặt cánh tay của Fourth mà năn nỉ ỉ ôi

Pond : ờ đúng rồi Gem, ở đây tôi cũng có quen ai ngoài cậu đâu

Gemini Fourth nhìn nhau một hồi rồi mới thở dài gật đầu, hai người kia nghe vậy thì vẻ mặt lại hớn hở ngay. Sau đó cả 4 người đi đến nơi đặt sơ đồ của trường để tìm đường đến thư viện

...

'' mất tiêu rồi '' - Fourth nghệch mặt ra khi thấy sơ đồ đã được gỡ bỏ

Phuwin : đi kiếm thư viện trong cái lâu đài này chắc hết một ngày luôn á

'' các cậu tìm gì thế? '' - chợt có một người con gái đứng sau lưng họ rồi cất giọng hỏi

4 người quay lại nhìn cô gái đó...thì ra là bạn cùng dãy ký túc xá

'' có gì giúp được tôi sẽ giúp, tôi tên Tu Tontawan '' - cô mỉm cười

Fourth : à....vậy cho mình hỏi, cậu có biết đường đến thư viện trường không thế?

Cô gái đó suy nghĩ một chút rồi liền đáp

Tu : ừm có...hôm qua rảnh nên mình có đi dạo nên biết đường đến đó, mình dẫn cậu đi - cô có vẻ khá cởi mở với Fourth

Fourth : may quá, mình cảm ơn cậu trước nhé

Tu : không có gì đâu...mọi người theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro