ep.21: Discovered - Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mick : hôm nay các ngươi có muốn cản cũng không cản được bọn ta đâu

Anh đi thẳng đến chỗ Kim mà lôi người cô ấy dậy, chẳng nể tình cô là con gái mà dùng hai bàn tay to lớn nắm chặt vai của Kim rồi đẩy mạnh cho cả người của cô đập vào chiếc tủ kính chứa đầy nến ở phía sau lưng, làn khói đen đó lập tức xuất ra khỏi người cô rồi tan biến trong tức khắc...anh vội đỡ Kim ngồi xuống

Mark thấy vậy thì liền chộp lấy chiếc lọ thủy tinh rồi đập mạnh nó vào lan can, từng mảnh vỡ cứ thế văng tung tóe ghim thẳng vào hai tay khiến nó chảy máu....nhưng anh vẫn mặc kệ...vẫn đập cho đến khi cái lọ nát hoàn toàn

'' cô chủ '' - con mèo đen lập tức rơi ra từ một cái lồng sắt phía trên trần nhà...nó vội chạy đến chỗ của Naticha mà gọi

Cô thấy nó thì vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng ôm lấy nó vào lòng.... mọi người xung quanh thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm

Mick : này Bum....ổn không? - anh đi đến chỗ nó mà hỏi thăm, giọng có chút dè chừng vì trước kia đã từng đối xử không tốt với nó

Con Bum vẫy vẫy cái đuôi rồi nhảy phốc lên tay anh mà kêu:

'' em không sao...cảm ơn anh vì đã tìm được em nhé ''

Mick : không sao là mừng rồi

" anh không bị thương ở đâu chứ? "

Anh nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu, chắc là nó không còn giận anh chuyện cũ đâu nhỉ...tính ra con mèo này cũng có chút đáng yêu

Jane : kể cho chị nghe tại sao em lại bị bắt vậy? - cô tò mò hỏi

'' vào đêm trăng máu cuối cùng của năm thì bọn người ở nơi này sẽ thực hiện một nghi lễ gì đó nên mới dùng ma thuật để trấn yểm những vật có năng lực....chắc con quạ cũng quên mất việc này nên mới không nhắc em trốn đi...cũng may loại tà thuật đó chỉ bắt nhốt chứ không biết cụ thể thứ mà chúng nhốt là gì, nên tạm thời chắc em sẽ vẫn an toàn ''

Chimon : nghi lễ mà em nói....là tế xác sao?

'' em cũng không rõ nữa...em chỉ biết chúng dùng linh hồn của những người đó để dâng lên cho thứ mà chúng gọi là ''chúa'' thôi, nhưng mà trên thực tế đó là một loại quỷ nào đó chứ không phải chúa mà chúng ta vẫn luôn tôn thờ ''

Kim : là bọn chúng thờ nhầm? Hay là cố tình?

'' chắc nơi mà bọn chúng xuất thân vẫn luôn tôn thờ loài quỷ này để nó có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của chúng....à thôi được rồi, chúng ta mau về thôi....em nghĩ con quạ cũng đã thành công trong việc lấy lại thân xác của nó rồi đấy ''

Mọi người nghe vậy thì liền đứng dậy rồi cùng con mèo đi về hướng của dãy ký túc xá....nhưng họ vẫn đâu biết được rằng....có cặp mắt đỏ như máu vẫn luôn theo dõi họ từ đầu cho đến bây giờ

'' thì ra là mèo tinh...haha....trăm năm mới có một con ''

...

Bây giờ đã là 2:50 sáng, cả nhóm cuối cùng cũng tụ họp đông đủ tại phòng ký túc xá 307

'' các cậu không sao chứ? '' - Fourth cất lời hỏi thăm

Jane : tụi mình ổn, còn mọi người vẫn ok chứ...con quạ.... - cô chưa kịp nói hết câu thì..

'' ngươi tìm ta à? '' - một giọng nói trầm ấm phát ra, nghe hơi lạ nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc

Bóng dáng của một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào, dáng người cao gầy....làn da tương đối trắng. Đặc biệt là gương mặt vô cùng điển trai, cũng đúng thôi...dù sao cũng mới chỉ hơn 30 một chút

'' là....là con quạ đen đây sao? '' - Prim như không tin vào mắt mình

'' haha ta biết ta đẹp trai rồi, đừng có bất ngờ thế chứ ''

Naticha : đúng là hay nha....thân xác được giữ nguyên vẹn trong ngần ấy năm luôn - cô giơ ngón cái khen gọi

'' sẵn đây ta cũng tự giới thiệu luôn, tên thật của ta là Ritthirong có lẽ ai cũng biết....nhưng mà lúc trước ta còn có tên ngoài nữa, gia đình và mọi người hay gọi ta là Off Jumpol....rất vui được làm quen một lần nữa với các ngươi ''

Phuwin : hưm....bây giờ thì nên xưng hô như nào nhỉ? - cậu phân vân hỏi

'' dù sao ta cũng lớn hơn các ngươi rất nhiều, đã vậy còn là thầy giáo...nên cứ gọi ta là thầy đi '' - Off Jumpol mỉm cười

Kim : được thôi, từ nay sẽ không còn cái tên quạ đen hôi hám nữa...mà thay vào đó sẽ là thầy Off

Off Jumpol : cả trăm năm rồi mới được quay lại cái thân xác với gương mặt đẹp trai này, cũng may là vẫn chưa bị lão hóa....chứ không thì lãng phí cả một nhan sắc trời ban rồi

Prom : em thấy thầy hơi bị tự luyến rồi đó nha - anh lắc đầu phì cười

Bầu không khí nơi này bỗng trở nên dễ thở hơn vì bây giờ họ đã hoàn thành bước đầu tiên, con quạ cũng trở lại thành người nên chắc mọi chuyện sẽ không còn khó khăn như lúc trước nữa

'' à mà quên, rồi bây giờ thầy sẽ ở đâu với cái thân thể này đây? Bị phát hiện coi như là toi đời '' - Mark chợt nhớ ra thì liền hỏi

Off Jumpol : không cần lo cho thầy, cùng lắm là dùng thuật ẩn thân mà sống thôi

Jane : vậy giờ thầy ăn thức ăn dành cho người hay quạ thế?

Off Jumpol : con nhóc này nó có thù với thầy từ kiếp trước hay sao ấy? - thầy cười bất lực

...

Khoảng 30 phút sau thì cơn mưa ngoài trời đã tạnh hẳn, mặt trăng màu đỏ máu cũng đã biến mất....nhìn xuống dưới sân không còn một cái xác chết nào nữa cả, mọi thứ đã trở về trạng thái ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra

'' các em về nghỉ ngơi đi....ngày mai thầy sẽ đưa đến một nơi '' - Off Jumpol nhìn sang chiếc đồng hồ rồi lên tiếng

'' bây giờ thầy quay lại thư viện ạ? '' - Fourth cất giọng hỏi

Off Jumpol : ừm, vậy thầy đi nhé...tối mai chúng ta gặp lại....À mà khoan đã xém chút quên

Tu : có chuyện gì ạ?

Off Jumpol : cho thầy mượn con Bum một lát nhé Naticha

Naticha : mất một cọng lông là đền 1.000baht nha thầy - cô đặt con mèo lên tay thầy ấy rồi ra giá

Off Jumpol : thầy thách nhà ngươi biết con mèo này có bao nhiêu cọng lông đấy - thầy cười khẩy rồi bế nó đi ra khỏi phòng

Naticha : ơ....

Mick : tại cậu hay hơn thua với thầy ấy chứ gì nữa

Naticha : tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu đánh con mèo của tôi đấy nhé, khôn hồn thì biết điều một chút đi

Câu nói thốt ra từ miệng cô khiến cho anh phải câm nín ngay lập tức, tại biết nói gì nữa bây giờ....ngàn việc tốt không ai để ý, chút chuyện xấu mang tiếng cả đời

-----------------------------------------------------------

12:00 đêm ngày hôm sau

Fourth đang nằm say giấc trên giường thì đột nhiên ngồi bật dậy

" ôi.....sao thầy không gọi người khác, giật hết cả mình....giấc ngủ của em " - cậu ngồi trên giường mếu máo

Gemini bên giường cũng nghe thấy tiếng cậu nên liền thức giấc, hướng đôi mắt đến con người đang ngồi mè nheo ở kia mà không khỏi buồn cười

" a a nhõng nhẽo nhõng nhẽo " - anh phì cười rồi đứng dậy đi đến chỗ cậu

'' quạ đen....à không thầy Off gọi chúng ta đi đâu vậy? '' - Phuwin lúc này cũng đã tỉnh giấc, cậu cất giọng hỏi

Fourth tạm gác nỗi uất ức của mình sang một bên rồi đáp:

'' thầy ấy bảo chúng ta xuống thư viện ''

Gemini : vậy thì đi nào

'' buồn ngủ a~ đã hai ba đêm liền không được ngủ rồi đó '' - cậu vẫn nhắm tịt đôi mắt của mình lại mà kêu than

Anh đưa tay lên nhéo lấy đôi má phúng phính kia mà bật cười thành tiếng, chúng ta bằng tuổi nhau đấy Fourth...nhưng tôi có bao giờ nũng nịu như cậu đâu chứ

Nói thì nói vậy thôi chứ 15 phút sau thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong xuôi, các bạn ở phòng khác cũng đã tập trung đầy đủ

'' đi thì không đi ban ngày đâu, cứ canh ban đêm chi cho gấp đôi sự sợ hãi vậy không biết '' - Prom ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng

Kim : ở bây ban ngày khác gì ban đêm, cậu bị dở hơi à? - cô cau mày đáp

Prom : ừ ha....tôi quên mất - đến anh cũng bất lực với bản thân mình, chẳng lẽ sống ở đây lâu quá nên thành ra bị lú rồi

Cả nhóm bắt đầu men theo con đường quen thuộc mà đi xuống thư viện, đêm nay không trăng không sao nên bầu trời tối mịt...họ phải thắp hơn 5 cái đèn dầu thì mới nhìn rõ đường để mà đi

Cộc...cộc

Đột nhiên có tiếng động phát ra, nếu ai tinh ý thì có thể nhận ra ngay đây là tiếng gót giày của phụ nữ

Cộc....cộc....cộc

'' khoan....khoan đi tiếp đã, mấy bạn nữ nhóm mình không ai mang giày cao gót...đúng chứ? '' - AJ đã nghe thấy thì liền vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn xuống chân họ

Jane : ban đêm đương nhiên là không đi giày cao gót rồi - cô nhanh chóng đáp

Prim : tôi với Naticha chỉ mang dép thôi, Kim mang giày thể thao...còn Tu thì chân đang bị thương nên làm sao mang cao gót được

JJ : vậy là có giáo viên....mau mau nấp vào bóng tối đi

Nghe vậy thì mỗi người chạy tản ra một góc tối rồi nấp mình vào, ngọn đèn dầu từ lúc nào đã được tắt hẳn

Cộc...cộc...

Tiếng giày ngày càng gần chỗ của họ hơn khiến cho trái tim của mọi người như đang treo trên cổ vậy...

'' à....em quên nói với anh một chuyện, trong trường này có một con mèo tinh đấy '' - giọng của một người phụ nữ cất lên

'' thật sao, haha....tự nhiên sao lại tìm đường đến chỗ chết không biết '' - đáp lại bà ta là giọng của một người đàn ông

'' chỉ cần lấy được sức mạnh từ đôi mắt của nó thì chúng ta có thể tái sinh chúa một lần nữa ''

'' chuyện không dễ dàng như vậy đâu, ở đây có rất nhiều học viên nuôi mèo đó ''

'' đơn giản mà anh, chúng ta chỉ cần giết chủ của nó....thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện thôi. Mèo tinh rất trung thành với chủ haha, đêm qua em thấy một nhóm học viên có bế một con mèo đi ra ngoài vào giữa đêm, nhưng do xa quá nên không bắt cận được mặt ''

'' như vậy là phải giết toàn bộ những người nuôi mèo trong đây sao, em cũng không hiền lành nhỉ? ''

'' bàn tay của chúng ta đã nhuốm máu trong suốt hàng nghìn qua...chuyện cỏn con như này đã là gì? ''

...

Cuộc trò chuyện của hai người đó đã thành công lọt vào tai của cả nhóm, khi nghe đến chuyện giết chủ của những con mèo thì gương mặt của họ bắt đầu tái xanh lại....

Đợi cho hai người đó đi khuất thì họ mới dám ra bên ngoài rồi thắp lại cây đèn dầu lên

'' là giọng của cô hiệu phó và thầy hiệu trưởng, như vậy có nghĩa là... đêm hôm qua họ đã phát hiện ra nguồn năng lực đặc biệt...và biết chính xác là của một con mèo '' - Pond nhăn mặt nói

Phuwin : vậy bây giờ Naticha đang gặp nguy hiểm

Naticha : nhưng bọn họ đâu có biết được rằng...mình chính là người đang sở hữu đôi mắt của mèo tinh đâu chứ. Nếu họ giết mình thì coi như cũng tự phá hủy cơ hội hồi sinh thứ mà họ tôn thờ

Fourth : hồi sinh quỷ thì còn nhiều cách, nhưng mạng sống của cậu chỉ có một thôi đấy....đừng dửng dưng như vậy - cậu lo lắng nói

Gemini : Fourth nói đúng đấy, cách tốt nhất bây giờ là giấu con mèo đi.... đừng để họ biết là cậu nó nuôi

'' không giấu được đâu, đầu năm học chắc hẳn là có người giao mèo đến cho cậu đúng không? Họ đã biết rồi và đang cố tình cảnh cáo chúng ta đấy '' - Mick hướng ánh nhìn của mình lên một góc tối của trần nhà rồi nói

Anh nhanh chóng tắt đi cây đèn dầu của mình rồi nhắm vào góc tối đó mà chọi, một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người giật mình....nhìn xuống dưới đất thì thấy một chiếc camera bể nát đang nằm ở đấy

Fourth : không xong rồi, mau chạy xuống thư viện....mau lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro