ep.22: The basement contains bodies - Tầng hầm chứa xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quát lớn khiến cho mọi người ba chân bốn cẳng mà vội chạy đi

Từ trong bóng tối hiện ra hai gương mặt quỷ dị với nụ cười không thể nào giả tạo hơn được nữa, cái miệng rộng gần đến mang tai... ánh mắt đỏ rực dõi theo hướng của những học viên đang chạy kia mà không giấu nổi sự phấn khích

Thư viện

Mọi người vừa chạy đến thì liền vào trong rồi khóa cửa thư viện lại một cách cẩn thận

'' au...đến rồi ấy hả...có chuyện gì mà thở.... '' - thầy Off chưa kịp nói hết câu thì liền bị xen vào

Chimon : tụi em.....bị hai con quỷ đó phát hiện rồi

'' CÁI GÌ? '' - thầy hốt hoảng nói lớn

Gemini : thực ra đêm qua khi đi tìm con Bum thì cả nhóm đã bị con quỷ đó bắt gặp rồi, nhưng nó đang cố tình hâm dọa để chúng ta tự nguyện giao nộp con mèo trước....còn chuyện thầy đã được hồi sinh hay chúng ta cố tìm cách trốn thoát khỏi nơi này thì có lẽ cũng đã bị nghi ngờ ít nhiều

Off Jumpol : không hay rồi....nếu chúng bắt được mèo tinh, thì việc hồi sinh thứ ác linh đó sẽ sớm diễn ra... chứ không phải 5 năm nữa

Gemini : thầy nói rõ hơn được không? Tụi em vẫn chưa biết gì về nó cả

Lời kể của thầy Off:

Theo như những gì mà ta biết, thứ bọn chúng đang tôn thờ không phải là ''chúa'' như chúng thường gọi, trên thực tế nó là một con ác linh xuất phát từ những câu chuyện kinh dị ở phía Bắc Thái Lan

Khoảng 500 năm trước đây tại vùng phía Bắc có một ngôi làng kỳ quái, những người dân ở đó không được bình thường...thức ăn chính của bọn người đó chính là thịt người. Những người đi săn thú hay đốn củi quanh ngôi làng đó thì đều chịu chung một số phận

Những người dân trong làng cùng thờ một con ác linh mang tên Keetahan, bọn chúng tin rằng nó sẽ mang đến may mắn và sự bất tử....với điều kiện mỗi năm những tín đồ phải hiến tế cho nó 50 linh hồn, từ đó những người trong làng đều tản ra đi khắp mọi nơi để giết chóc....và đổi lấy sự trẻ trung

Nhưng con ác linh đó hiện đang bị phong ấn vào một bức tượng đá nên chỉ có thể duy trì hình dáng bên ngoài cho những tín đồ, nếu nghi lễ hồi sinh cho nó thành công thì bọn chúng sẽ trở nên bất tử

...

'' vậy....buổi lễ hồi sinh đó, như nào mới có thể hoàn thành vậy thầy? '' - Kim chần chừ hỏi

Off Jumpol : thầy cũng không rõ, nhưng bây giờ chúng ta đã biết một thứ mà bọn chúng cần là đôi mắt của mèo tinh rồi đấy

Dunk : hiện tại tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm, vậy thì phải làm sao đây? - cậu lo lắng hỏi

'' mình nghĩ...chúng ta cứ giả vờ đi, nếu chúng không đứng trước mặt bắt ép chúng ta phải khai ra mọi việc....thì cứ vờ như chẳng biết gì...và sự cố chạm mặt với bọn chúng lúc nãy coi như chưa từng xảy ra '' - Fourth nói với chất giọng nghiêm túc

Gemini : nó có khả thi hay không?

Fourth : điều này là còn tùy thuộc chúng ta diễn hay đến mức nào....và trụ được bao lâu nữa

Gemini khá bất ngờ với những câu nói của cậu, bình thường là một cậu nhóc nhút nhát và cần sự che chở....nhưng khi gặp chuyện thì lại sáng suốt và thông minh đến mức như này. Có lẽ lần trước cậu ấy khóc chỉ vì chưa quen với sự đáng sợ của nơi đây, nhưng bây giờ thì khác rồi...

...

Im lặng một hồi thì lại có người khác lên tiếng

'' thầy....thầy bảo đưa tụi em đi đâu vậy? Sao còn chưa đi ạ '' - Dew cất giọng hỏi

'' à ừ thầy quên mất....mấy đứa mau theo thầy ''

Dứt câu thì thầy ấy liền đi ngay đến chiếc cầu thang xoắn ốc, cánh tay thon dài vươn ra rút lấy một nắm chìa khóa được đặt trên nóc chiếc tủ kính chứa nến. Cắm chiếc chìa khóa vào thì đột nhiên cái tủ tự động chia làm đôi...đằng sau lại là một đường hầm bí mật....rốt cuộc nơi này còn bao nhiêu thứ mà họ chưa được biết đến vậy?

'' mấy đứa vào đi, còn vài chuyện thầy phải cho các em biết ''

Mọi người nghe vậy thì liền đi vào bên trong, con mèo đã ngồi trong đó chờ sẵn từ lúc nào

'' Bum '' - Mick nhìn thấy nó thì cất tiếng gọi

'' a em chào anh, chào mọi người ạ '' - con mèo hớn hở vì đã một ngày không được gặp lại mọi người

Mick : lại đây - anh quắc quắc tay

Con mèo liền lấy đà rồi nhảy vọt lên tay anh mà nằm

'' hai người thân nhau từ lúc nào vậy? Sao hồi trước chê nó hôi hám dơ bẩn gì đó mà '' - Prim cười nửa miệng hỏi

'' không cần nói lớn vậy đâu '' - Mick hất vai cô rồi nghiến răng đáp

Prim : này này....đừng có động tay động chân, xương tôi gãy là cậu đền không nổi đâu

Mick cười khẩy rồi quay mặt đi chỗ khác mà chẳng thèm đáp lại, cái tên này tính tình vẫn hơn thua y chang lúc trước...

'' Bum...không nhớ chị sao? Mãi ở trên tay người khác mà chẳng thèm nhìn chị luôn '' - Naticha vờ lên giọng chọc con mèo

'' au....cô chủ, không có mà...em nhớ chị chết đi được ''

Naticha : có nịnh quá không vậy? - cô nhướng mày hỏi lại

Mick : qua với cô chủ của em đi, không người ta lại giận đấy - anh xoa đầu con mèo rồi nói nhỏ với nó

Con Bum nghe lời liền nhảy vọt sang tay Naticha mà dụi dụi, mèo tinh mà cũng làm nũng ra phết đó chứ

...

Off Jumpol : các em đi theo sau thầy nhé, nhớ....dù có nghe tiếng ai gọi đi chăng nữa cũng không được quay đầu lại phía sau - thầy cẩn thận dặn dò trước khi đi

'' dạ thầy '' - cả nhóm đồng loạt nói

Thầy Off dẫn đường, mọi người đi phía sau cùng nhau rọi đèn khiến cho căn hầm trở nên sáng sủa hơn...nỗi sợ cũng vơi bớt đi vài phần

Dọc hai bên đường đi có rất nhiều các loài côn trùng như rết, bọ cạp, trùng,... đã vậy còn bốc lên mùi ẩm mốc khiến cho ai sợ những loài bò sát phải khóc hết cả nước mắt

...

'' moew... '' - đột nhiên con mèo kêu lên một tiếng

Fourth : sao vậy Bum?

'' à hả...dạ đâu có gì, em buồn ngủ nên ngáp một cái thôi mà ''

Cả nhóm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng lại có chuyện gì sắp ập đến nữa rồi chứ

Jane : làm giật hết cả mình...còn ở cái trường này lâu thêm chắc tôi bị bệnh tim mất - cô lắc đầu ngao ngán

Đi được một đoạn nữa thì trước mắt mọi người bắt đầu xuất hiện những gò đất nhô cao lên, xung quanh còn có các cây nấm màu tím mọc lên....nấm mà lại có màu tím á?

'' đến nơi rồi '' - thầy Off dừng lại rồi cất lời

'' đây là đâu v..... '' - Pond chưa kịp dứt câu thì...

aaaaaaa - tiếng hét lớn khiến mọi người đứng xung quanh giật mình, là tiếng của Jane

Nani : cậu bị làm sao đấy?

Jane : nhìn....nhìn đằng kia kìa, đó là bộ hài cốt mà - cô chỉ tay về hướng lúc nãy mà mình đã nhìn thấy

Off Jumpol : à....thầy quên nói, đây là tầng hầm chứa xác

HẢ - cả nhóm đồng thanh hét lớn, gương mặt của ai nấy đều ngỡ ngàng trước câu nói bình thản đó

'' thầy đùa với em á hả? Nơi chứa xác thì đưa tụi em xuống đây chi vậy? '' - Joong lớn giọng nạt

Dew : bình tĩnh bình tĩnh, dù sao cũng là thầy....không được đấm thầy - anh giữ vai Joong lại rồi vội vàng nói

Off Jumpol : giới trẻ dạo này nóng nảy quá...đáng lẽ phải biết ơn ta vì đã đưa các em xuống nơi này chứ

Joong : giỡn mặt vậy đủ rồi nha, có tin.... - anh gạc Dew qua một bên rồi đi đến trước mặt thầy

Những người còn lại thì đứng nhìn với vẻ mặt bất lực, có người còn cười nữa....chứ biết làm gì bây giờ

Off Jumpol : a a được rồi không đùa với em nữa, thực ra dưới này có một lối đi bí mật có thể ra khỏi học viện

Gương mặt của cả nhóm thay đổi 180 độ so với lúc nãy, trông ai cũng hớn hở hẳn ra

Prom : nhưng mà trước tiên thầy có thể cho em biết....tại sao nơi này lại có nhiều hài cốt người vậy không? - anh hỏi

'' những học viên đã bị chúng giết thì đều được ném xuống đây cho xác từ từ phân hủy....lúc nãy mấy đứa có để ý những gò đất nhô cao lên không, là do một loài trùng ăn xác người tạo nên đấy. Sau khi bọn chúng đã hấp thụ đủ dưỡng chất từ xác người phân hủy thì những con trùng sẽ tự vùi mình vào đống đất đó, từ thân thể chúng sẽ mọc ra những cây nấm màu tím '' - thầy trả lời

'' vậy nấm đó có sử dụng cho mục đích gì không ạ? '' - Nanon tiếp lời

Off Jumpol : có thể ăn được đấy, nghe bảo chúng rất ngon...

'' vậy ta cũng ăn được đúng chứ? '' - con mèo hớn hở nói

Off Jumpol : ừ....có thể ăn nhưng có chết không thì ta không biết, còn ngon thì chỉ là nghe đồn chứ ta đâu dám thử. Dưỡng chất để nuôi cây nấm toàn là từ xác chết thì làm sao mà dám bỏ vào miệng

'' biết tại sao lại bị nhốt linh hồn vào con quạ rồi đó '' - con mèo bất lực đáp

Kim : nhây nhây kiểu này bị nhốt cũng đâu có uổng

Off Jumpol : au....

Đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên căn hầm bắt đầu rung chuyển khiến mọi người mất thăng bằng mà ngã xuống

Lúc nãy trong đây chỉ đơn giản là một căn hầm âm u tối tăm, nhưng sau cơn động đất vừa rồi thì một dòng suối nhỏ đã xuất hiện từ bao giờ

Dòng chảy bắt ngang qua chính giữa hầm, cũng may là cả nhóm đứng gần trong gốc...nếu không thì đã bị rơi xuống dòng nước này rồi

Gemini : con suối này bắt nguồn từ đâu vậy? Sao lại chia đôi căn hầm ra và dâng nước vào được hay thế...chưa đến 1 phút đồng hồ - anh lại được một phen bất ngờ

'' đúng là.....aaa má ơi ''

JJ vừa tựa người vào vách đất phía sau lưng thì đột nhiên chỗ đất đó liền nứt ra rồi đổ sụp xuống khiến anh ngã ngửa ra

AJ : có sao không? - anh lập tức chạy đến đỡ lấy em trai của mình

'' mọi người ơi....bên trong lối này có ánh sáng '' - Prim nhìn thấy thì liền chỉ tay vào nơi lúc nãy JJ ngã

Off Jumpol : đúng là nó rồi....đây là nơi dẫn ra bên ngoài - thầy mừng rỡ nói

Pond : chúng ta đi thử xem nó dẫn ra đâu

Cả nhóm nghe vậy thì liền gật đầu, từng người một chạy vào con đường hẹp đó....vì có một chút ánh sáng từ đầu bên kia phát ra nên họ không cần rọi đèn

Khoảng hơn 30 phút sau thì mọi người có vẻ đã thấm mệt...nhưng đúng lúc này thì cũng đã đến cuối đường

Thứ ánh sáng lúc nãy rõ ràng là ánh mặt trời, đúng rồi....chính là nơi này.... sau khoảng thời gian dài thì cuối cùng họ cũng đã thấy được ánh bình minh

Từng người lần lượt chui ra khỏi đường hầm rồi nhìn một lượt xung quanh, quả thực nơi này rất lạ....và họ chắc chắn rằng mình chưa nhìn thấy bao giờ

'' chúng ta đến bìa rừng rồi '' - thầy Off mỉm cười nói

Khoan hãy mừng đã, mặc dù là đã đến bìa rừng và có ánh mặt trời chiếu rọi...nhưng xung quanh nơi này vẫn được bao bọc bởi biển nước mênh mông vô định, nhìn ra xa thì chẳng thấy gì ngoài nước và nước...rồi bây giờ làm sao để về được đất liền đây?

Gemini : không thể tự bơi về đất liền được đâu...giờ nhảy xuống nước chẳng khác gì tự tìm đường chết cả - anh cau mày

Fourth : chắn chắn sẽ có đường đi khác, nếu không thì....chúng ta phải tìm được con tàu đã mang chúng ta đến đây...rồi dùng nó để quay về

Gemini : nếu con tàu đó thực sự còn ở Ring School thì sẽ rất dễ tìm vì đêm đó tôi đã thấy được một vài chi tiết của nó, nhưng nếu nó đã trở về đất liền thì bắt buộc phải tìm đường bộ thôi - anh cau mày đáp

...

'' mau quay về Ring School thôi, đã gần 6:00 sáng rồi '' - Mark nói với vẻ hấp tấp

Off Jumpol : đúng vậy mau về thôi, nhất định không để cho bọn quỷ biết chúng ta đã tìm được những gì....khi nào có kế hoạch cụ thể rồi chúng ta sẽ đi khỏi đây sau

Mọi người gật đầu rồi cùng nhau chạy về đường hầm, cũng trôi qua hơn 30 phút thì họ mới quay về đến căn hầm có dòng suối lúc nãy

'' đã 6:25 rồi.....sáng nay chúng ta có tiết học lúc 7:30...mau lên '' - Phuwin thông báo cho cả nhóm

Chimon : nhanh lên, chạy thôi....

'' Tu lên đây tôi cõng, nếu không cậu sẽ bị bỏ lại phía sau mất '' - Joong cất lời

Anh khom lưng xuống cho cô leo lên rồi đi trước, mọi người cùng nhau chạy theo phía sau

...

20 phút trôi qua họ đã về đến được thư viện, cả nhóm nhanh chóng quay lạ ký túc xá để thay đồng phục....họ phải có mặt ở lớp học trước 7:30 để tránh sự nghi ngờ của các giảng viên khác....vì họ biết không chỉ có hiệu trưởng và hiệu phó là hai con quỷ... mà những giáo viên còn lại cũng là đồng loại

...

Tòa nhà số II - Lớp Logics

'' cũng may....là kịp giờ '' - Prom vừa chạy đến chỗ của mình thì liền ngồi xuống, thở cũng không ra hơi nữa rồi...chạy liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ liền

Kim : trời ơi....cuộc đời tôi chưa bao giờ phải chạy như ma đuổi thế này - cô gục mặt xuống bàn mà thở gấp

Prom : ê....này....mau mau ngước mặt lên, nhìn kìa - đột kia vẻ mặt của anh sượng lại, tay liên tục lay lay người kế bên mà gọi

Kim nghe vậy thì liền ngước lên nhìn, nét mặt bỗng thoáng một nét bất ngờ....

'' sao hôm nay bà ta lại ở đây chứ? '' - Phuwin nhìn thấy người trên bục giảng thì liền nói, người đó không ai khác chính là cô hiêu phó của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro