ep.23: Try it once - Thử một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bà ta diện trên mình một bộ âu phục màu đỏ nâu, tóc tai được búi gọn gàng...đôi môi được son một màu đỏ như máu, khi bà ta nhoẻn miệng cười hay nói điều gì thì cái nốt ruồi trên mặt cứ thế di chuyển lên xuống...trông vừa dị vừa có chút kinh hãi

'' cũng may là tôi để con Bum lại chỗ thầy Off rồi, không thì lại có chuyện '' - Nani thở phào một hơi

'' bà ta cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta trông sợ chết đi được '' - Prim thì thầm với người bạn thân của mình

...

'' oh fucking sh!t....nhìn tròng mắt của bà ta kìa '' - Jane ngỡ ngàng đến mức cứng người

Mọi người liền nhìn về phía mặt bà ta, đúng thật là tròng đen trong mắt của bà hiệu phó không được bình thường...nó cứ phóng to rồi lại thu nhỏ...có lúc còn chạy qua chạy lại, eo ôi....định hù chúng tôi đau tim mà chết hay gì thế?

'' đã xấu mà còn hay làm mấy cái trò gì đâu không? '' - Naticha nhăn mặt tỏ thái độ

Ơ hay...giờ nào rồi mà còn chê bà ta vậy, có tin lát nữa bà ta phóng xuống xiên cho cô một phát không hả Naticha?

Do hôm nay giảng viên đảm nhiệm môn học này có việc đột xuất nên cô hiệu phó mới vào dạy thế chứ cũng không có gì. Để ý thì hôm nay lớp học vắng rất nhiều so với những buổi trước, mà cũng đúng thôi....chết hết rồi chứ còn đâu...nhưng tại sao những bạn học viên khác không có động thái gì gọi là nghi ngờ hoặc thắc mắc về chuyện này vậy? Do họ bị vô cảm hay là đã bị đám người ở đây bỏ bùa rồi?

...

Sau buổi học - căn-tin

'' giờ có thiết bị thông minh ở đây thì tốt nhỉ? Chúng ta sẽ tìm được đường ra khỏi nơi này dễ dàng hơn '' - Joong Archen lắc lắc ly cafe trên tay rồi nói

Dunk : bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, muốn chết như đám người trộm điện thoại lần trước à? Với cả trong học viện này thì các thứ như điện thoại hay laptop đều đâu có sử dụng được - cậu cau mày đáp, có chút gằn giọng

Joong : không thử thì làm sao biết được, cứ ở mãi trong đây thì chúng ta cũng sẽ bị giết thôi...thà liều một phen - anh vội giải thích

...

'' cậu nói rõ hơn được không? '' - Pond liền lên tiếng

Joong : học viện này có phòng thực hành kỹ thuật mà, chúng ta có thể dùng đồ ở đó để mà làm ra một cái máy...định vị nơi ở chăng? Hoặc là tạo ra sóng điện thoại...

Gemini : chế tạo ra thứ như vậy thì tôi biết, nhưng thời gian thì sợ chúng ta không có đủ

Joong : nhiều người như này chắc chắn kịp mà...chỉ cần chúng ta giúp đỡ nhau thì sẽ thành công thôi

Cả nhóm ngồi xung quanh cũng đắn đo một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, bây giờ chỉ còn cách này thôi....trong khoảng thời gian mà thầy Off tìm hiểu xem con tàu của Ring School đang ở đâu thì họ làm việc này cũng sẽ giúp ích được đôi chút mà...ít nhất vẫn có phương án dự phòng

Nghĩ là làm, 5 giờ chiều hôm đó cả nhóm bắt đầu di chuyển xuống khu vực phòng thực hành kỹ thuật. Do nó ở khá xa ký túc xá nên họ đi chắc cũng mất hơn 15 phút, nơi này các học viên có thể tự do ra vào nên cũng không cần đề phòng gì

'' ôi má ơi bụi '' - Prim vừa bước vào trong thì liền bị choáng ngợp, cái phòng thực hành này nghìn năm rồi chẳng ai lau dọn hay sao vậy

Bụi bẩn, mạng nhện bám thành những mảng to...bàn ghế thì gãy, những cái gương trong phòng này đã bể nát hết, trông có chán không cơ chứ

Tu : phổi của tôi đã bám đủ bụi bẩn cho một ngày rồi - cô nhìn  khắp căn phòng mà thở dài ngán ngẫm

Nói thì nói vậy chứ mọi người cũng cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp sơ qua rồi mới có thể làm thứ mình cần được....

Đến 6:00 giờ thì mọi thứ cũng đã gọn gàng, đèn dầu và nến đã được thắp sáng lên khiến cho căn phòng không còn đáng sợ nữa

'' được rồi, chúng ta chia nhau ra tìm xem ở đây có những đồ gì dùng được '' - Gemini nói

Cả nhóm gật đầu rồi tản ra, đi khắp các ngăn tủ cũng như là kệ đựng đồ để tìm vật dụng cần thiết

...

2 tiếng sau

'' lắp cái trụ này nữa là được ''

Chimon dùng một cây sắt ròi gắn cố định nó vào một tảng bê tông nhỏ, sau đó nối hai đầu dây điện với chiếc màn hình vi tính cũ mà họ đã tìm được lúc nãy

Trước đó cũng đã qua các khâu như nối mạch điện, nối dây cũng như là làm ra những nút điều khiển...dù sao họ cũng là những học sinh ưu tú giỏi giang nên chuyện tạo ra những món đồ như này quả thực không thể làm khó được họ

Chờ đợi thêm 15 phút để chiếc máy chính thức khởi động, mọi người cũng có hơi lo lắng vì sợ sẽ gặp trục trặc....

Nhưng cũng may....tất cả đều như những gì mà họ đã tính toán. Chiếc màn hình vi tính đã mở, bên trên hiển thị lên những thông số cần thiết... ngoài ra còn có những dữ liệu về thời tiết ( độ ẩm, nhiệt độ,...) của hòn đảo này

Thực ra nói chế tạo ra định vị là không đúng, cả nhóm chỉ là làm ra một cột bắt sóng và sửa lại chiếc máy tính để bàn đã hư mà thôi....nhờ có chiếc cột bắt sóng đó mà họ đã có thể tạo ra được thêm một thiết bị tương tự la bàn...nó có thể cho họ biết chính xác nơi mà họ đang ở là phía nào

'' chúng ta chính là cái chấm đỏ trên màn hình này, bây giờ di chuyển đến chỗ có nước thì cái cục này sẽ phát ra tín hiệu nguy hiểm...như vậy chúng ta có thể dựa vào thứ này để dò đường mà đi...chứ nơi này làm gì có các thiết bị phát mạng mà vào được google map '' - Chimon đưa cho mọi người xem thứ đó, nó giống một cái đồng hồ đeo tay

Prom : chúng ta có thể dựa vào một vài cuốn sách mô tả hòn đảo, chắc chắn sẽ có cảnh báo những vùng nguy hiểm mà

Pond : trước mắt là như vậy đi, thiếu các loại dây cáp nên không thể tạo ra được wifi riêng...nếu không thì mọi chuyện đã kết thúc một cách dễ dàng rồi

...

'' không ấy bây giờ vào phòng hiệu trưởng trộm lại điện thoại đi, chỉ cần dùng thiết bị này phát sóng để chúng ta gọi về nhà....thì mọi chuyện coi như xong hết '' - Mick thở dài một hơi rồi nói

Nanon : trước kia thì có điện thoại mà chẳng có sóng, giờ có sóng thì lại chẳng có điện thoại...đúng là đời - anh chán nản gục mặt xuống bàn

Chimon : cái việc quan sát chấm đỏ này để tìm ra đường đi sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu các cậu dám thì chúng ta có thể chơi lớn một lần....dù sao gọi về nhà một cuộc cũng tốt đúng chứ?

Cả nhóm vẫn đang chần chừ là vì họ biết được cái kết của những người trộm điện thoại sẽ khủng khiếp đến mức nào, bọn chúng là quỷ còn chúng ta là con người...làm sao có thể qua mắt được bọn chúng, bây giờ nếu không muốn bị phát hiện thì chỉ có đường không làm thôi

...

'' bây giờ như vầy đi, nếu lần này trộm lại điện thoại không thành công thì chúng ta sẽ tự dò đường đi....'' - Gemini đắn đo một hồi rồi mới lên tiếng

Fourth : nguy hiểm lắm đấy....cậu...

Gemini : không phải từ khi chúng ta bước vào ngôi trường đã là nguy hiểm rồi sao? Không được chần chừ nữa.... tôi phải thử

Mick : lần này tôi đồng ý với cậu, nếu mọi người lo lắng thì cứ để tôi đi cho - anh xung phong

Gemini : cậu chắc chứ? - anh hỏi lại

Mick : chắc chắn....tôi với cậu đi, nếu chết thì cũng chỉ chết có hai người.... những người còn lại vẫn sẽ an toàn, vẫn còn cách khác để trốn thoát - anh nói với giọng chắc nịch

Gemini : ừ...chúng ta đi - anh gật đầu

'' này....nếu có đi thì cùng đi, làm sao chúng tôi nỡ đẩy hai cậu vào con đường chết như vậy chứ? '' - Tu Tontawan cau mày nói

Kim : đúng đấy, có chết thì cùng chết... tôi không đồng ý - cô cương quyết từ chối ý định đó

Mick : đừng có cứng đầu nữa được không? Đây không phải là lúc để các cậu ngăn cản đâu....muốn chúng ta mãi mãi không ra được khỏi đây à? - anh gằn giọng

Mọi người nghe đến đây thì cũng im lặng, sợ bản thân gặp nguy hiểm chỉ là một phần nhỏ thôi....phần lớn là sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho những người khác ở trong nhóm

'' Fourth...đừng lo lắng, chỉ 1 tiếng thôi...sẽ về ngay mà ''

Gemini đi đến trước mặt cậu, hai cánh tay vươn ra đặt lên bã vai nhỏ nhắn mà nhẹ giọng an ủi, anh biết hiện tại cậu cũng đang rất rối

Fourth : sẽ không sao chứ? - cậu áp một tay lên má anh mà nói với giọng có chút nghẹn lại

Gemini : nhất định không sao...tin tôi chứ? - anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

Cậu gật đầu rồi liền tiến tới ôm chầm lấy anh như sợ người trước mắt mình sẽ chạy đi đâu mất vậy

" chỉ có làm nũng là giỏi " - anh lắc đầu phì cười, chẳng biết từ bao giờ lại có thêm cái đuôi nhỏ bám dính mình như vậy nữa...nhưng vì đáng yêu nên được bỏ qua

...

'' cậu cũng cẩn thận đấy '' - Dew đi đến vỗ vai Mick rồi dặn

Mick : ừ...không sao đâu đừng lo - anh gật đầu

...

'' ê ''

Mick : tôi đang nghe - anh quay sang người vừa cất giọng nói

Jane : bình tĩnh mà làm mọi việc đấy, nóng vội một chút là đi đời cả một nhóm

Mick : không cần nhắc....tại có nhắc thì tôi cũng chẳng thèm để tâm đâu - anh giở giọng chọc ghẹo thì liền nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện

Jane : bộ cậu bị mất nhận thức bẩm sinh hay gì mà không nghe rồi tiếp thu được?

Mick : à ừ tôi đùa thôi, dẹp ánh nhìn đó đi... - anh xua tay rồi đi ra cửa trước

Lát sau Gemini cũng đi ra theo

...

'' mà này khoan đã....tôi đi theo sau hai cậu cho, dù sao thì có người nhìn ngó xung quanh dùm cũng an toàn hơn vài phần '' - đột nhiên Pond cất giọng nói

Gemini : nếu cậu muốn - anh quay đầu vào trong rồi nói

Pond nghe vậy thì liền gật đầu rồi chạy ra ngoài

Phuwin : cẩn thận đó

'' tôi biết rồi '' - anh nói vọng vào

Thế là cả ba người cùng nhau đi đến văn phòng của thầy hiệu trưởng...cầu mong cho mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Những người còn lại thì vẫn ở phòng thực hành mà đợi họ về, dù sao cũng mới hơn 8:00 tối....không vội về ký túc xá làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro