ep.24: illusion - Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 20 phút đồng hồ thì cuối cùng cả 3 người cũng đã đến được tòa nhà số I, bây giờ chỉ cần đi lên tầng trên là sẽ thấy phòng hiệu trưởng

'' 8 giờ rưỡi rồi, chúng ta mất quá nhiều thời gian để đi ''

Gemini nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà không khỏi sốt ruột, đã bảo với mọi người là đúng 1 tiếng sẽ quay về, nhưng do đường đi quá tối...đã vậy còn mưa gió tạt tứ phía khiến cho họ vô cùng khó khăn khi phải di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác

Việc đi đến đây cũng không có dự tính trước nên cả 3 người được một phen dầm mưa đến tái cả môi, không mang dù đã thế còn phải chạy dọc đường mòn ở phía sau cùng của học viện mới đi đến được tòa nhà số I....vì vốn dĩ nơi này không có liên kết với những tòa còn lại thông qua các hành lang

'' kỳ lạ...ban đêm mà tòa nhà này lại không có ai ở đây canh giữ sao? '' - Mick cau mày nói, thắc mắc thì có đó nhưng vì lợi ích chung của cả nhóm nên anh cũng mặc kệ nguy hiểm mà chạy lên lầu trước

Hai người kia cũng lật đật chạy theo sau

...

• Văn phòng hiệu trưởng •

'' các cậu mau vào trong đi, tôi đứng bên ngoài canh cho '' - Pond Naravit gấp gáp nói

Mick : bên ngoài này mưa gió lạnh lắm, hay là cùng vào đi...đứng đây thế nào cũng bệnh - anh lo lắng nói

Pond : tôi không sao, không có nhiều thời gian để chúng ta bàn chuyện đâu...mau đi đi - anh xua tay

Gemini : cẩn thận nhé....có ai đến thì cậu cứ chạy đi trước, không cần lo cho bọn tôi - anh dặn dò kỹ càng

Pond : tôi biết rồi

...

Gemini đẩy nhẹ cánh cửa ra, ánh mắt sắc bén đảo một vòng xung quanh để đảm bảo không có chiếc camera nào trong này rồi mới dám chầm chậm tiến vào bên trong

Không hổ danh là văn phòng của hiệu trưởng, nơi này mọi thứ được sắp xếp rất có trật tự, những cuốn sách trên kệ cũng được xếp theo thứ tự của những năm mà nó phát hành. Ngoài ra còn có những vật dụng dùng để thí nghiệm hoặc nghiên cứu được trưng bày ở khắp mọi nơi trong phòng

Hai người chia nhau ra đi đến từng cái tủ kính mà lục lọi, những chiếc điện thoại rốt cuộc đã bị thầy hiệu trưởng mang cất ở đâu rồi?

Mick đi về phía bàn làm việc của thầy hiệu trưởng thì chợt ánh mắt va phải một thứ gì đó khiến anh phải đứng khựng lại vài giây

Thứ anh nhìn thấy trên bàn chính xác là danh sách tên của những học viên đã chết ở trong trường, không sót một người nào...lý do tại sao anh lại biết... đơn giản thôi, bên cạnh tên của họ còn có cả ảnh thẻ...những người trong này đều không có mặt trong buổi tập trung toàn trường vào lúc sáng. Thêm một điều khiến anh khẳng định chắc nịch suy nghĩ của mình nữa là...tên của những người trong danh sách đều bị gạch chéo bằng bút màu đỏ 

Từ lúc chứng kiến cái chết của những kẻ bắt nạt thì anh luôn giữ trong mình một tâm thế đề phòng, phải quan sát kỹ tất cả mọi thứ, đặc biệt là số lượng và gương mặt của các học viên ở nơi này

'' ui da ''

Đột nhiên tiếng kêu của Gemini phát ra kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ đó, vội chạy đến xem cậu ta có bị làm sao hay không

...

Gemini bên này đang mải miết tìm kiếm điện thoại thì lỡ va người vào một chiếc tủ kính đựng ấm trà, chả hiểu sao sàn nhà ngay dưới chân anh lại rung chuyển...thế là mất thăng bằng mà ngã xuống

'' tôi không sao, vô tình ngã thôi '' - anh xua tay rồi vội đứng dậy

Mick : khoan đã...cậu nhìn sàn nhà xung quanh...so với chỗ mà tôi với cậu đang đứng xem - anh chợt nhận ra thứ gì đó thì liền nói

Gemini : ừ ha...sao chỗ này nó lại sụp xuống một khúc vậy? - anh nhìn lại dưới chân mình

Trong đầu cả hai dường như đã có câu trả lời, nhanh tay lật tấm thảm dưới chân lên thì đúng y chang những gì mà họ đã nghĩ

'' cánh cửa bí mật....dưới này có thể là đường hầm dẫn tới một nơi nào đó..hoặc là.... '' - Gemini cau mày nói

Mick : tôi nghĩ....chúng ta không nên xuống đây đâu - không để Gemini nói hết câu thì anh đã chen ngay vào

Gemini : sao vậy? Cậu sợ hả... - anh cũng khá thắc mắc, tại sao một người gan dạ như cậu ta mà lại chần chừ chứ?

Mick : căn bản là tôi và cậu đều không biết đường đi, lỡ mà lạc ở phía dưới... thì làm sao mọi người có thể tìm được chúng ta?

Gemini : nhưng mà không thử thì làm sao biết được, nhỡ đâu bên dưới không phải là một đường hầm....mà là một căn phòng thì sao? Rất có thể điện thoại của chúng ta được cất ở phía dưới không chừng

Mick : tôi không....

Gemini : à thôi bây giờ như vầy đi, một mình tôi sẽ đi xuống dưới...còn cậu ở trên này tìm tiếp nhé! Nếu tới 9 giờ mà không thấy tôi trở lại thì hẳn xuống kiếm...được chứ?

'' ừ quyết định vậy đi, nhớ cẩn thận ''

Mặc dù là Mick cũng không muốn để cho Gemini đi xuống dưới nhưng anh biết dù có cản thì cậu ta cũng sẽ quyết tâm đi cho bằng được....nên thôi, bây giờ có tìm được điện thoại hay không thì họ vẫn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm mà!

Dưới sàn nhà đúng thật là có một cái lỗ được khoét sẵn, chỉ cần xỏ tay vào đó rồi kéo qua thì sẽ hiện ra lối đi bên dưới ngay...Gemini cũng làm tương tự như vậy, quả nhiên một chiếc cầu thang đã xuất hiện ngay trước mắt.... anh từng bước chầm chậm đi xuống phía dưới

Đi hết cầu thang cũng là lúc một căn phòng cũ kĩ và ẩm mốc đập thẳng vào mắt anh, nó quen...rất quen...anh chắc chắn là mình đã từng thấy nó rồi!

Và ngay bây giờ, anh vẫn nhớ như in rằng mình đã thấy căn phòng này vào thời điểm nào

Anh như chôn chân tại chỗ, bước tiếp cũng không muốn và quay lại thì chắc cũng không kịp nữa rồi....chẳng lẽ, mọi chuyện sẽ phải diễn ra như vậy thật sao?

Chợt...

'' Gemini '' - một giọng nói quen thuộc cất lên khiến tim anh hẫng một nhịp

Là giọng nói của Fourth, sao cậu ấy lại ở đây được...Fourth...là cậu phải không?

Anh cuống cuồng nhìn xung quanh để tìm ra nơi phát ra giọng nói ấy

'' Gem...mình ở bên này '' - tiếng gọi lại tiếp tục vang lên

Gemini : Fourth...cậu ở đâu, mau ra đây đi. Tôi đã nói là phải ở yên cùng với mọi người rồi mà....tại sao lại chạy theo tôi đến đây làm gì? - anh lúc này vừa lo lắng vừa sợ cậu sẽ gặp chuyện

Từ trong góc tối một dáng người quen thuộc bước ra, anh thấy vậy thì liền chạy đến ôm chầm lấy người đó

'' cậu đến được đây bằng cách nào? '' - anh xoa xoa lưng Fourth mà gấp gáp hỏi

'' mình phát hiện ở trong phòng thực hành kỹ thuật lúc nãy có một lối đi bí mật, mình chạy vào đó ai dè lại đến nơi này...cũng may là vừa đến thì liền gặp cậu '' - Fourth ôm chặt lấy người anh như thể không muốn rời

Nhưng...cái ôm này, tại sao...nó lại không ấm áp như Gemini nghĩ?....Rõ ràng mỗi lần ôm Fourth anh sẽ cảm thấy dễ chịu và muốn che chở cho người trong lòng mình, nhưng lần này thì....hoàn toàn không

Hai cánh tay của anh dần buông thõng ra, dường như không muốn ôm người đối diện mình nữa...hành động đó làm cho Fourth được một phen khó hiểu. Cậu chợt cau mày rồi nói với anh bằng giọng có chút trách mắng:

'' cậu làm sao thế? Sao tự nhiên hôm nay lại tránh né mình ''

Gemini : không...không phải, tôi...chỉ là... - anh lắp ba lắp bắp mãi mà chẳng tìm được cho mình một lời giải thích nào thỏa đáng

'' có gì mà lại khó nói thế chứ.... ''

Gemini : ý tôi là hôm nay... - anh chưa kịp dứt câu thì...

'' hôm nay mình không giống mọi ngày đúng chứ? Cả cơ thể của mình lạnh như một tảng băng vậy đó...nên cậu đâu có muốn ôm....haha mình nói có đúng không? '' - đột nhiên cậu cười phá lên

Câu nói đó như một cú đấm mạnh vào thẳng tâm can của anh ngay lúc này....người...người trước mặt, cậu ta không phải là Fourth

..

'' suy nghĩ gì mà lâu thế, muốn nói gì thì cứ nói đi...không khéo lát nữa ngươi lại không còn cơ hội để mà nói đó ''

Chẳng biết người trước mặt anh bây giờ là ai, nhưng nó đang ở hình dạng của Fourth khiến anh không thể nào đàng lòng làm hại được...chẳng lẽ bản thân anh lại yếu đuối đến mức này sao?

Gemini : ngươi...rốt cuộc ngươi là ai?

'' chỉ cần biết ta không phải tiểu bảo bối mang tên Fourth gì đó của nhà ngươi là được....à còn một điều nữa, hôm nay cảm ơn ngươi vì đã tự mang mạng sống của mình đến đây giao nộp cho ta nhé...may quá ta đỡ phải tốn công tốn sức dẫn dụ ''

Anh cảm thấy cách nói chuyện này cũng có chút quen quen, người này chắc hẳn đã dùng tà thuật gì đó để biến mình thành hình dạng của Fourth...nhưng làm vậy vì mục đích gì chứ?

'' chắc ngươi cũng đang thắc mắc sao ta lại giả dạng thành cậu nhóc này ha....thật ra thì cũng không có gì đâu, ta chỉ muốn kéo dài thêm thời gian mà ngươi ở đây thôi! Giờ thì đủ rồi, đúng 9 giờ....haha. Nhân tiện ta cũng nói luôn, người thường mà bước chân qua tòa nhà này vào 9 giờ đêm...chắc chắc sẽ không thể nào toàn thây mà trở về ''

Gemini : cô hiệu phó - ánh mắt anh như phát ra tia lửa, đôi chân nhanh chóng chạy về phía người đối diện rồi  ép sát người đó vào tường

'' đừng có manh động, đừng quên hai người bạn của ngươi vẫn còn ở phía trên...giờ thì bọn chúng cũng hết đường mà thoát khỏi đây rồi ''

Dứt lời người đó liền hất văng anh ra xa, từng bước từng bước đi lên chiếc cầu thang ra khỏi căn phòng trong tầng hầm. Bóng dáng người đó khuất dần sau bóng tối...chỉ nghe có tiếng nói văng vẳng trong màn đêm tĩnh mịch

'' đợi ta một lát...đến khi bọn bạn của ngươi bị ta giết sạch thì ta sẽ xử ngươi sau...cháu đích tôn của dòng tộc Titicharoenrak phải chừa lại cuối cùng để hiến tế cái đầu, khi đó ta sẽ thống trị được cả đất nước này...haha, một lũ ngu ngốc haha ''

Cánh cửa tầng hầm khép lại cũng là lúc anh ngồi khụy xuống, căn phòng này là nơi anh đã thấy trong giấc mơ của mình...và cả Fourth cũng thấy nữa...chẳng lẽ hôm nay mọi chuyện sẽ phải diễn ra như cơn ác mộng đó hay sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro