ep.25: Life and death - Sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' đây rồi ''

Mick phía bên trên này cũng lục tung cả căn phòng lên, cuối cùng thì cũng tìm được chiếc hộp kính đựng điện thoại...thì ra nó được cất ở trong chỗ để tài liệu kiểm tra

Anh vui mừng mở cái hộp ra rồi tìm kiếm điện thoại của mình, đang chăm chú thì chợt có tiếng gọi phát ra...

'' Mick...mau ra đây, hơn 9 giờ rồi ''

Anh quay lưng lại thì liền thấy Naticha đang đứng trước cửa phòng mà kêu mình, anh nhìn cô bằng cặp mắt khó hiểu rồi cất giọng hỏi:

'' sao cậu lại đến đây? ''

'' cái điện thoại màu xanh trên cùng là của tôi đấy, cậu mau lấy nó rồi đi ra đây nhanh lên '' - cô quắc tay

Mick nghe vậy thì cũng không chần chừ mà liền làm theo những gì cô ta nói...nhưng khi vừa ra đến của thì chợt nhớ mình đã quên một điều rất quan trọng

'' khoan đã...Gemini còn ở bên trong, tôi phải vào đó kiếm cậu ấy...đứng yên ở đây đợi tôi một lát ''

'' cậu nói cái gì vậy? Gemini đã về từ lúc nãy rồi mà? ''

Mick : hả? Về rồi sao? Không thể nào...nếu có về thì cậu ấy cũng phải nói với tôi một tiếng chứ?

'' cậu ấy đi bằng một đường hầm nào đấy thông xuống phòng thực hành lúc chiều bọn mình ở ''

Mick : ừ...an toàn trở về là tốt rồi... Pond, Pond ơi...chúng ta về thôi - anh cất giọng gọi vì trước khi vào thì Pond là người đứng bên ngoài này trông chừng

'' Pond cũng về rồi ''

Anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng trong lời nói của cô ta.....và còn cả vẻ bề ngoài nữa

Bình thường Naticha rất hay xõa tóc, trừ đồng phục ra thì quần áo mặc hằng ngày cũng rất rộng...Tuy là hơi thùng thình nhưng chung quy lại thì gương mặt của cô ấy vẫn rất sáng, nói đúng hơn là có sức sống và thuận mắt người nhìn...nhưng bây giờ thì khác... cả gương mặt đang mang nét cười nhưng trông nó cứ tối sầm lại, không giống với một con người bình thường

Mick : không phải...cô không phải Naticha

'' au...là mình đây mà, cậu bị làm sao thế? '' - cô nắm lấy tay anh định kéo đi thì đã bị anh hất văng ra

Anh hít một hơi thật sâu rồi tiếp lời

Mick : nói đi...ngươi đã làm gì Pond và Gemini rồi - anh gằn giọng

'' haha...đúng thật là ngươi không dễ dụ chút nào, mới đây mà đã phát hiện rồi '' - cô ta cười phá lên

Mick : từ cách ăn nói đến cả gương mặt...thật sự thì chẳng giống một chút nào, ngươi nghĩ ta bị ngu hay sao mà không nhận ra hả...thưa cô hiệu phó - anh đưa tay lên bóp mạnh lấy gương mặt của người kia mà nói

'' thiết nghĩ con khốn này có gì đặc biệt mà ta giả không giống nhỉ? ''

Mick : biết sao không? Tại cô ấy là con người...còn bà là quỷ

Dứt câu anh liền hất người bà ta sang một bên rồi cắm mặt chạy thật nhanh xuống phía cầu thang, dù có thể là chạy không thoát nhưng cứ thử xem đã

Bà ta từ lúc nào cũng đã hiện nguyên hình, không còn trong hình dáng của Naticha nữa....Đang định đuổi theo Mick thì liền bị một cánh tay chụp cổ bà ta lại....đôi mắt của bà ta trợn lên khi nhìn thấy người trước mặt mình

'' lâu quá không gặp...có vẻ ngươi vẫn manh động như ngày nào '' - người đó cười khẩy nói

'' R....Rit...Ritthirong, ngươi....ngươi trở về từ lúc nào ''

'' gọi là Off Jumpol đi cho thân thuộc ''

'' không đời nào....làm sao ngươi có thể.... ''

Off Jumpol : trên đời này có thứ gì mà không thể xảy ra cơ chứ? Chỉ là ngươi không muốn chấp nhận sự thật mà thôi

...

Chuyển cảnh sang phía cầu thang

Mick vừa chạy xuống được chân cầu thang thì đã thấy Pond nằm ngất xỉu ở đấy, phần đầu cậu ta chảy máu khá nhiều...trên tay chân còn có những vết rách như bị một vật gì đó rất nhọn rạch qua

" Pond....mau tỉnh lại, này... "

Anh cúi xuống định đỡ Pond lên thì đột nhiên....

Trong màn đêm u tối một tiếng xoẹt như xé toạc những mảng không khí vang lên

'' aaaaa ''

Mick đã nghe thấy nhưng chưa kịp phản xạ thì một con dao găm không rõ từ đâu bay đến ghim thẳng vào vai khiến anh kêu lên một tiếng rồi gục xuống ngay lập tức

Chưa kịp định hình mọi thứ thì lại có thêm một con dao nữa yên vị trên tấm lưng...

" khốn nạn "

Nhịp thở của Mick dần trở nên khó khăn hơn, tầm nhìn của đôi mắt cũng đã thu nhỏ lại...cả con ngươi như phủ một tầng sương mù

Máu từ vết thương đã chảy ra ướt hết cả một mảng áo sơ mi trắng, bây giờ phải làm sao đây

Mick nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, cố gắng giữ cho bản thân thở đều để nén cơn đau vào bên trong...vì anh biết, nếu bây giờ anh mà gục tại đây thì cả anh và Pond đều sẽ chết

Giữ được chút lý trí cuối cùng, anh đưa bàn tay của mình lên chỗ vai bị dao găm ghim trúng....nín thở rồi dứt khoát rút nó ra, đó là cảm giác đau đớn khủng khiếp mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ có thể quên được

Khi lấy con dao ra thì vết thương sẽ càng chảy máu nhiều hơn...nhưng anh vẫn mặc kệ, cả người cố gắng gượng đứng lên...do con dao còn lại ghim ở giữa lưng nên không thể với tới, nếu không thì anh cũng đã rút nó ra rồi

Mick dùng chút sức lực còn sót lại mà đỡ người Pond dậy, anh nhất quyết không bỏ cậu ta lại đây một mình. Thế rồi một người bị thương nặng dìu một người đã bất tỉnh đi về phòng thực hành mà mọi người vẫn còn đợi ở đó

Đoạn đường này ngày thường anh đi chỉ mất hơn 20 phút...nhưng bây giờ mới đi được phân nửa thì lại tưởng chừng như 2 thế kỷ vừa trôi qua vậy, mà cũng đúng thôi...do vết thương quá nặng nên cứ lê từng bước bảo không lâu mới là chuyện lạ, đã thế ngoài trời còn mưa lớn...nước mưa cứ dội thẳng vào vết thương khiến anh đau như chết đi sống lại

Vì mắt đã nhòe đi cho nên khi đến chỗ tối đen thì anh đã vô tình vấp phải cục đá mà khiến cả hai ngã nhào về phía trước, bây giờ không chỉ tay chân mà cả mặt cũng đã trầy xước không ít, máu từ trong khoang miệng cũng đã bắt đầu trào ra. Mick cảm tưởng như bây giờ chết đi có lẽ sẽ bớt đau đớn hơn những gì anh đang phải chịu đựng

Quay sang người bên cạnh, hơi thở lúc này của Pond đã rất yếu...cả cơ thể cứ thể mềm oặt cả ra khiến Mick rất sợ, vì vậy anh quyết cố gắng đứng dậy một lần nữa. Đứng lên rồi lại ngã xuống nhưng vẫn quyết không được bỏ cuộc...chỉ một chút nữa thôi...cả hai chúng ta sẽ sống, nhất định sẽ sống mà...

Suốt chặng đường máu của hai người cứ thế chảy thành vũng...nước mưa hoà lẫn với màu máu tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ

• Phòng thực hành kỹ thuật •

'' không đợi được nữa, mình phải đi kiếm họ thôi '' - Fourth đứng ngồi không yên khi đã gần 10 giờ đêm mà chưa có một người nào quay trở về

Dew : ngoài trời đang mưa, đừng có mạo hiểm như vậy - anh kéo tay cậu lại

Fourth : nhưng mà....mình có linh cảm không lành, mình không thể ngồi yên ở đây được nữa đâu - cậu bật khóc, những giọt nước mắt bất lực đã lăn dài trên đôi gò má mịn màng ấy

Rầm...

Tiếng động lớn phát ra, lần này không phải là tiếng sấm như mọi hôm...mà chính là Mick và Pond đã về tới, vừa đến cửa thì cả hai người liền đổ gục... vì sức nặng nên cánh cửa gỗ đã sập xuống tạo nên âm thanh lớn như vậy

Mọi người thấy cảnh tượng đó thì phát hoảng cả lên, máu me be bét khắp sàn nhà...còn hai người kia thì bất tỉnh nhân sự

'' mau lên, chúng ta đỡ hai cậu ấy vào bên trong '' - Dunk kêu lớn

Cả nhóm cuống cuồng hết cả lên, người thì khiêng thì dầm mưa chạy về ký túc xá lấy hộp cứu thương vì nơi này không có sẵn...số còn lại thì đã chia ra đi tìm Gemini vì cậu ấy vẫn chưa về

..

Bên trong này Prim đã trải sẵn hai tấm khăn

Joong phụ JJ đỡ Pond

Còn Prom thì phụ AJ đỡ Mick vào bên trong, hai người họ đỡ anh nằm úp xuống để tránh va chạm vết thương trên lưng

5 phút sau thì Jane và Naticha đã quay về với những hộp cứu thương trên tay, cả hai người ướt sũng nhưng cũng không quan tâm...bây giờ mạng sống mới là quan trọng nhất

'' mọi...mọi người...dạt ra một bên đi, để...để mình sơ cứu '' - Phuwin sợ đến nổi khóc đỏ cả mắt, hai bàn tay run lẩy bẩy vì không giữ được sự bình tĩnh

Fourth : mình sẽ phụ một tay...bây giờ thì biết gì làm nấy thôi, không còn thời gian nữa - cậu gạc đi nước mắt rồi đeo găng tay y tế vào

Đáng lẽ cậu sẽ cùng với Dew, Nani, Tu, Mark, Kim, Chimon đi tìm Gemini nhưng vì ở đây chưa ai từng học qua những khóa sơ cứu cơ bản nên cậu phải ở lại giúp, biết là 50/50 nhưng có còn hơn không...nếu cậu đi thì lỡ Mick và Pond xảy ra chuyện gì thì có lẽ cậu sẽ hối hận đến cuối đời mất

'' hai...hai cậu ấy sẽ không sao chứ.. hức.. '' - Jane không kìm được nữa mà cũng bật khóc

'' sẽ...không sao đâu...tin mình đi '' - Prim mặc dù nước mắt đã lưng tròng nhưng vẫn phải cố gắng không được bật ra tiếng khóc, cậu đi đến ôm lấy Jane mà an ủi...bây giờ chỉ có niềm tin mới chiến thắng được thần chết mà thôi

Jane : nếu ngay từ đầu đừng đi...thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này rồi...hức..

Naticha : nếu hôm nay có mệnh hệ gì xảy ra với họ, mình xin thề chính tay mình sẽ khiến cho bọn quỷ đó chết một cách thảm hại, linh hồn mãi tiêu tán thành tro bụi - từ đầu đến giờ cô vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào....khi nhìn vào mắt Naticha bây giờ chỉ có sự oán hận...nhưng ánh mắt này rõ ràng là của con mèo chứ không phải là ánh mắt của cô như thường ngày

...

Dunk sau khi đã chạy tới chạy lui đến mệt lã cả người thì cũng đã ngồi gục xuống, giọt nước mắt nóng hổi từ lúc nào đã rơi khỏi khóe mắt

Joong : nước mắt không giải quyết được chuyện gì đâu, nghe lời tôi... chúng ta cùng cậu nguyện cho họ - anh đi đến xoa đầu Dunk...chưa bao giờ anh có cảm giác muốn che chở một ai đến như vậy, nhưng trong khoảnh khắc thấy mọi người khóc vì nhau thì anh đã biết trên thế giới này vẫn còn tồn tại thứ được gọi là tình thương

Phía bên kia Nanon vẫn miệt mài phụ giúp Fourth và Phuwin để băng bó vết thương cho hai người kia, cầu trời là họ sẽ bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro