ep.26: Painful(1) - Đau đớn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tòa nhà số I •

• Văn phòng hiệu trưởng

Nhóm đi tìm Gemini cũng đã quanh quẩn ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng thứ duy nhất mà họ thấy chỉ là những vệt máu mà Pond và Mick để lại trên khắp đường đi, chứ ngoài ra một chút dấu vết nào của Gemini cũng chẳng có, rốt cuộc là bây giờ cậu ấy đang ở đâu?

Câu hỏi chỉ một mình Mick mới có thể giải đáp được....tuy nhiên bây giờ mạng sống của cậu ấy không biết có giữ nổi không chứ nói gì đến việc tỉnh lại ngay lúc này. Còn Pond, cậu ấy đã phải trải qua những gì mà lại bị thương thê thảm đến mức như vậy...

Người nào người nấy trong nhóm đều ướt sũng bởi nước mưa, gương mặt vì lạnh mà tái đi vài phần...

'' ôi '' - Tu Tontawan đang chạy thì đột nhiên vấp ngã

Lúc này mọi người mới nhớ đến việc vết thương ở lòng bàn chân cô ấy vẫn chưa khỏi

'' cậu không sao chứ? ''

Chimon khụy gối xuống rồi nhấc chân cô lên xem thử, đúng như những gì đã dự đoán thì miếng băng gạc đã bung ra từ lúc nào...do ma sát với giày nên vết thương chưa kịp lành lại trở về trạng thái ban đầu, máu theo đó cũng bắt đầu chảy ra khiến cô nhăn mặt vì đau

Nani : tôi đưa cậu về sơ cứu vết thương, đừng cố nữa

'' không được...bây giờ mọi người đang rất gấp, đừng phí thời gian để lo cho tôi...tôi không sao đâu '' - Tu kìm nén cơn đau, cố gắng nói bằng chất giọng bình thường nhất có thể để mọi người bớt lo lắng

Kim : cậu đừng xem mình là gánh nặng nữa, chúng ta là một nhóm...ai cũng quan trọng cả, biết là phải tìm được Gemini...nhưng lỡ chúng tôi mất đi cậu thì sao? - cô có hơi lớn tiếng, nhưng cũng vì lo cho sự an toàn của cả nhóm mà thôi

'' tôi.... ''

Không để cô nói thêm lời nào nữa, Mark Pakin nhanh chóng bế cô đặt lên lưng Nani cho cậu cõng về...sau đó mọi người lại cùng nhau chạy đi tiếp

...

'' ráng chịu đau một chút, chúng ta sắp đến thư viện rồi...bây giờ quay về phòng thực hành thì lâu lắm '' - Nani vừa chạy vừa trấn an cô

'' đứng lại đó ''

Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông không biết từ đâu phát ra, bước chân của cậu liền khựng lại khi nghe thấy câu nói đó

'' Na...Nani...là giọng....giọng của thầy hiệu trưởng '' - Tu nhận ra thì liền nắm chặt lấy vai của cậu

Theo phản xạ cậu quay người lại thì được một phen hốt hoảng, đúng.... đúng là thầy hiệu trưởng, nhưng lúc này chân...chân của ông ta không chạm đất

'' đi đâu? '' - ông ta lại cất lời

Hai người như chết cứng tại chỗ, không ai dám mở miệng ra mà đáp lại

'' ta hỏi đi đâu? '' - ông ta quát lớn thành công khiến cả hai giật bắn mình

Tu : bọn...bọn em đi tìm hộp cứu thương, chân...chân em không... không may bị đứt - cô lắp ba lắp bắp mãi mới trọn vẹn được một câu

" vậy hả? Ta tưởng các ngươi đang đi kiếm cháu đích tôn của dòng tộc Titicharoenrak chứ " - ông ta mỉm cười nhạt, vẫn là nụ cười hiền hậu đó... nhưng cảm giác sợ hãi đã lấn ác tâm trí của hai người từ bao giờ

Nghe đến đây thì đã biết Gemini gặp chuyện không lành rồi, nhưng bây giờ thì phải làm sao đây....ông ta, ông ta có cho hai người họ đi một cách dễ dàng hay không?

Nani : ông...ông muốn gì ở...chúng tôi hả? Mau nói đi - cậu run rẩy nói

" đừng có vội vàng như vậy chứ, đêm nay còn dài mà các học viên yêu quý của tôi "

Thầy hiệu trưởng cười lớn rồi đưa tay lên búng một cái, bỗng nhiên mắt trước mắt của Nani và Tu đã trở thành một mảng tối đen...chưa đến 3 giây thì họ đã lăn ra nền đất mà ngất xỉu

...

• Phòng thực hành kỹ thuật •

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì việc sơ cứu vết thương cũng như là băng bó đã hoàn thành. Phuwin, Nanon và Fourth mệt đến lã mồ hôi...cả ba tựa lưng vào bức tường phía sau mà thở không ra hơi

" mọi chuyện....ổn rồi chứ? " - Prom dè chừng hỏi

Phuwin : mình không dám chắc...cả hai người họ mất máu quá nhiều, bây giờ thì chỉ có thể cầm máu tạm thời thôi - cậu gục mặt nói

JJ : tôi tin là hai cậu ấy sẽ không sao đâu, nghị lực sống kiên cường thế cơ mà - anh trấn an mọi người

Thế rồi cả nhóm cứ ngồi yên lặng mà nhìn nhau, bây giờ họ chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa....cho đến khi mà Mick và Pond tỉnh lại thì mọi người cũng không đành rời đi, mặc dù bây giờ việc tìm kiếm Gemini cũng rất quan trọng

Keng....

Tiếng động lớn phát ra từ toà tháp đồng hồ của học viện, khi nghe được âm thanh này thì họ biết đã 12 đêm rồi...đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc những chuyện tệ hại như này diễn ra, phải chi họ không mạo hiểm thì có lẽ bây giờ tình hình cũng không nguy nan như thế

Fourth ngồi co ro một góc mà không khỏi rơi nước mắt, cậu lo lắm...cậu lo rằng Gemini bây giờ đang ở một nơi tối tăm như trong cơn ác mộng của cậu, rồi anh sẽ bị hành hạ...bị đánh đập dã man...đến khi cậu gặp được anh thì cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Cậu sợ lắm....sợ giấc mơ đó sẽ thành sự thật...

Rồi còn Mick và Pond đang nằm thoi thóp không rõ sống chết ở đằng kia, sao ông trời lại có thể bất công với họ đến thế cơ chứ? Họ chưa từng gây ra bất kỳ lỗi lầm nào...vậy tại sao lại phải hứng chịu nỗi sợ hãi và cơn đau tột cùng như này...

Phuwin trong lúc này cũng chẳng thể an ủi cậu được nữa rồi, nhìn xem... cậu ấy khóc đến sưng bụp cả hai mắt, chắc hẳn là đang sợ lắm

...

• Toà nhà số I •

Thầy hiệu trưởng hiền từ ngày nào bây giờ đã trở về bộ mặt thật của mình, ông ta là một con quỷ đội lốt người....tuổi đời đã lên đến hàng nghìn. Cả cơ thể của thầy hiệu trưởng lướt trên mặt sàn một cách nhẹ tênh, khuôn miệng lúc nào cũng nở ra một nụ cười quỷ dị

Thân thể của Nani và Tu bị ông ta kéo lê dưới nền đất cả một đoạn đường dài, tay chân đã trầy xước không ít... cũng may là không có sỏi đá...nếu không chắc họ đã mất mạng từ lâu rồi

Và có vẻ như ông ta vẫn chưa biết việc vợ mình đã bị thầy Off Jumpol bắt đi, nhưng bây giờ họ đang ở đâu trong học viện này chứ?

Vừa đến cửa văn phòng thì thầy hiệu trưởng đã thẳng tay ném cả hai người vào bên trong rồi chốt cửa lại, mặc kệ sự sống chết của họ...ông ta quay lưng đi nhanh về phía căn phòng thực hành kỹ thuật vẫn còn sáng đèn.... không xong rồi

Dew, Kim, Chimon, Mark cũng chạy qua các toà nhà khác để tìm kiếm nên mới không chứng kiến được cảnh tượng bạn của mình bị hành hạ như này, bây giờ có lẽ họ vẫn nghĩ Tu và Nani đã bình an trở về với mọi người

• Chuyển cảnh sang phía thầy Off •

Sau khi trói mụ hiệu phó vào một cây thánh giá thì thầy Off bắt đầu niệm chú, vì thầy biết loại dây thừng đang trói bà ta chỉ trụ được chưa đến 1 giờ đồng hồ

Bây giờ phải yểm thuật che mắt lên người bà ta mà thôi, chỉ còn cách này mới khiến cho hiệu trưởng và hiệu phó không thể tìm được nhau....như vậy cả nhóm sẽ còn cơ hội để sống

Về việc tại sao thầy Off lại khống chế được mụ hiệu phó một cách dễ dàng như vậy....vì căn bản bà ta không phải là người mang năng lực nguy hiểm nhất, bà ta chỉ có thể bộc phát ma lực khi ở cùng một chỗ với ông hiệu trưởng mà thôi. Đối với một người thầy cao tay như Ritthirong thì bà ta chẳng đáng 1gram nào cả

Mất khoảng 10 phút thì thầy Off cũng đã hoàn thành việc của mình...vừa thở ra một hơi thì lại có chuyện không hay xảy đến...

Con Bum đứng bên cạnh đột nhiên gào lên từng hồi, có vẻ như đã cảm nhận được tà thuật đen đang trỗi dậy bên trong học viện...nó mở trừng trừng đôi mắt của mình lên như thể đã thấy được một cái gì đó

Thầy Off toát mồ hôi lạnh khi chứng kiến việc này, vì đôi mắt thần của con Bum đã trao cho chủ của nó là Naticha rồi, tức là giữa mèo và chủ sẽ có một sự liên kết đặc biệt....đồng nghĩa với việc tà thuật đen đó đang đến gần chỗ của Naticha và mọi người

Con mèo nhanh chóng chạy vụt đi trong màn đêm tối tăm, thầy Off cũng nhanh chóng đuổi theo nó...

...

• Bên dưới tầng hầm •

Gemini ngồi trong góc phòng mà suy nghĩ về khoảng thời gian vừa qua, anh có cảm giác như mình đã quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng...nhưng lại không thể nhớ ra được

Từ lúc anh gặp Fourth, anh đã cảm thấy con người đó rất gần gũi với mình...nhưng trên thực tế cả hai người chỉ mới thân với nhau trong vài tuần đổ lại đây thì làm sao có thể thân thuộc đến như vậy...không những thế còn mơ cùng một giấc mơ, rốt cuộc sự liên kết giữa họ là gì nhỉ?

Chẳng lẽ....thứ quan trọng mà anh đã quên đi....là Fourth sao? Nhưng cũng không phải, anh chưa bao giờ bị tai nạn hay chấn thương dẫn tới mất trí nhớ gì cả...với lại gặp Fourth lần đầu tiên là ở toà nhà The Ring mà? Hai người thực sự chưa từng gặp nhau trước đó

Thôi dẹp chuyện đó sang một bên, trước tiên là phải tìm cách ra khỏi nơi này cái đã...

Đúng vậy, không thể chết ở đây được, anh biết bây giờ mọi người vẫn đang đi tìm mình....cho nên bỏ cuộc là điều không thể xảy ra

Chợt trong đầu anh loé lên một ý tưởng táo bạo, nếu như tâm trí của anh và Fourth thực sự có liên kết với nhau...thì chỉ cần dùng tâm trí của mình để chỉ đường cho Fourth đến đây là được mà...

Nghĩ là làm....anh bắt đầu nhắm mắt lại, trong đầu hình dung về không gian của nơi này, miệng thì không ngừng gọi tên của cậu...Fourth, tôi đang ở đây....Fourth mau đến đây, Gemini vẫn đang ở đây....

...

Lúc anh mở mắt ra để nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình thì cây kim ngắn cũng đã điểm đúng số 1...vậy là 1 giờ sáng rồi, anh đã mất 30 phút chỉ để lặp đi lặp lại lời kêu gọi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro