07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

'Anh chẳng biết liệu mình nên cưa tiếp,
Hay liều một phen chẳng may có được em.'*

.

Trận chiến cuối cùng dưới danh nghĩa là thành viên Toman ở vùng Kanto vài tháng trước đã để lại trong lòng Shiba Hakkai một ấn tượng sâu đậm. Không chỉ là về những đau thương mất mát mà bọn họ phải nhận, màn phối hợp đỉnh cao của anh em nhà Haitani khi đó cũng là một trong những hồi ức khó phai. Đến tận bây giờ Hakkai vẫn nhớ rõ biểu cảm kiêu căng ngạo nghễ thể hiện trên gương mặt của hai tên đó khi bọn họ cùng lao vào tấn công cậu. Nếu như Angry không kịp thời thức tỉnh sức mạnh, thì có lẽ giờ này cậu đã chẳng thể lành lặn đứng ở đây đâu.

Dẫu biết rằng việc bọn họ có thể trở mặt thành thù, hoặc từ kẻ thù trở thành bạn bè, hay thậm chí là cộng sự cùng chung băng đảng là chuyện rất bình thường trong giới bất lương. Nhưng cùng với kẻ thù cũ gặp gỡ và hẹn hò ở trung tâm thương mại kiểu này, Hakkai thật sự là lần đầu mới thấy. Chứng kiến cảnh tượng Rindou nắm tay Angry cùng nhau đi đến chỗ mình, cậu đã bị sốc đến mức không nói nổi thành lời đấy.

Cho tới khoảng khắc thằng khốn tóc hai màu ấy mở miệng ra châm chọc cậu.

"Dạo này có còn bám váy chị gái mày nữa không?" Rindou đẩy đẩy gọng kính nơi sống mũi, cười khẩy nhìn Hakkai rồi nói.

"Cẩn thận cái miệng đi! Tao sẽ đấm gãy mắt kính của mày đấy." Cậu trai cao khều nghiến răng, cật lực kiềm chế để không vung thẳng nắm đấm vào gương mặt gợi đòn phía trước.

"Hai đứa mày ngậm mồm vào!" Kẻ yêu hòa bình ghét chiến tranh như Angry rốt cuộc vẫn phải thay trời hành đạo. Em đứng ra lôi kéo Hakkai vào trong rạp chiếu phim nhằm mục đích ngăn chặn hai tên này một lần nữa lao vào cuộc khẩu chiến. "Phim sắp chiếu rồi. Tao với Hakkai vào trong trước, mày tự mua vé rồi vào sau nhé."

"Ơ này..." Rindou nhanh chóng vươn tay ra nhưng thứ gã nắm được lại chỉ là một mớ không khí. Bởi lẽ Angry đã dắt theo Hakkai bỏ đi một quãng khá xa rồi.

Hay thật! Giờ thì gã bị em bỏ rơi ở đây như một kẻ thừa thãi, cùng một trái tim mỏng manh đang tan vỡ lẻng xẻng.

"Này! Từ lúc nào mày với thằng Haitani đó lại thân thiết với nhau vậy?" Shiba Hakkai hỏi, trong lúc cả hai đang xếp hàng chờ đợi nhân viên soát vé.

"Không biết." Angry nhún vai, lảng tránh ánh nhìn tò mò của tên bạn bằng cách cúi đầu di di mũi giày. "Lần trước vô tình gặp lại rồi bọn tao cứ thế trở thành bạn thôi."

Nghĩ kĩ hơn thì ngay cả em cũng không chắc lắm về nhận định này của mình. Bỏ qua những lần gặp gỡ tình cờ trước đó, thì mối quan hệ giữa bọn họ không tính là dài lâu, hay nói trắng ra là quá ngắn, chỉ mới hình thành vỏn vẹn hai ba tuần. Chưa đủ để xem nhau là bạn, nhưng lại dành cho nhau sự quan tâm còn nhiều hơn cả thế. Rất nhiều lần Angry tự hỏi, liệu Haitani Rindou có thật sự chỉ muốn làm bạn với em? Cách gã đối xử, những câu chữ gã vô tình thốt ra, thái độ cợt nhả nửa bông đùa nửa nghiêm túc của gã, và cả dáng vẻ gần gũi mỗi khi cả hai ở gần nhau, khác xa so với sự tàn độc gã thể hiện ở những trận đánh. Tất cả những điều đó đều khiến em cảm thấy, giữa em và gã vốn không đơn thuần chỉ là bạn. Ngay từ thời điểm khởi đầu đã là như thế. Nếu phải miêu tả chính xác về mối quan hệ này, bọn họ có lẽ đang ở giữa ranh giới mập mờ thì đúng hơn.

Angry không nhận ra cảm xúc của mình đã thay đổi. Rằng Haitani Rindou trong lòng em, chiếm một vị trí còn đặc biệt hơn tất cả.

"Bạn á?" Hakkai lặp lại lần nữa, biểu cảm khó tin hiện rõ nơi gương mặt. "Hai đứa mày chẳng giống bạn bè chút nào."

"Ý mày là sao?" Người kế bên nhíu mày hỏi, tiến thêm một bước giữa hàng người nối đuôi dài dằng dặc. "Không phải bạn chứ là gì mới đúng?"

"Theo tao thấy..." Cậu trai cao khều ngước mặt xoa xoa cằm, bỏ lửng câu nói rồi bắt đầu cân nhắc từ ngữ. "Hai đứa mày đang tán tỉnh nhau phải không?"

Không có hai đứa bạn nào nắm tay nhau đi vòng vòng trung tâm thương mại chọc người khác mù mắt chó như bọn mày cả... Shiba Hakkai âm thầm khinh bỉ.

"Nhảm nhí!" Angry phất tay, bác bỏ suy luận của Hakkai ngay lập tức. "Hai thằng đực rựa tán tỉnh nhau?!! Nghe thôi đã thấy nực cười rồi."

"Eo ôi mạnh miệng thế, chứ lỗ tai mày đỏ lên hết rồi kìa." Cậu út nhà Shiba cười ha ha, tiện thể đưa tay nhéo nhéo vành tai người kia.

"Không liên quan! Tại tao đang nóng trong người thôi nhé." Nói đoạn, em vừa gạt tay cậu bạn thân vừa né tránh sang phía khác.

Chính em còn không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy. Chỉ là mỗi lần nghe nhắc đến Rindou, tai em cứ vô thức đỏ bừng lên mãi thôi.

"Thừa nhận đi! Thực ra trong lòng mày nghĩ khác đúng không?"

"Mày phiền quá. Đã bảo tao với thằng Rindou là bạn bè bình thường rồi."

"Mày ngây thơ quá đó Angry!" Dường như Hakkai khá có hứng thú trong việc khai thác chuyện tình cảm của Angry. Cậu khoác vai em kéo sát lại gần mình, đoạn cúi đầu ra vẻ bí mật, thì thầm vào tai. "Biết đâu thằng kia có ý gì khác với mày thì sao?"

"Mày đọc truyện tranh của Chifuyu nhiều quá nên hoang tưởng đấy Hakkai." Cậu thanh niên tóc xanh đứng đút tay vào túi quần, hoàn toàn phớt lờ tên bạn thân đang nói nhảm bên cạnh. "Mà phim này đông người xem phết. Xếp hàng nãy giờ vẫn chưa tới lượt mình."

"Tao đã nói phim này hay lắm mà. Không hiểu sao Taka-chan cứ chê chán phèo cơ." Hakkai bĩu môi than vãn, sau rồi tựa đầu trên vai Angry như đang muốn tìm chút an ủi.

Đột nhiên, một cú đấm mạnh mẽ từ đằng sau lao tới như xé gió ngay trong giây phút ấy, khiến cậu trai cao khều giật mình né khỏi vai Angry gần như một tíc tắc. Trước con mắt hoảng hốt của Angry, lực đạo sượt thẳng qua má phải Shiba Hakkai rồi dừng lại ở chính giữa không trung, thành công tách rời hai con người vốn dính sát nhau từ lúc chờ soát vé đến giờ.

Quá ngứa mắt! Ấy là suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu Haitani Rindou ngay lúc này.

"Yo! Hai đứa mày nói chuyện gì vui thế? Cho tao tham gia với nào." Gã em nhà Haitani thu hồi lại nắm đấm, mỉm cười khoác tay lên vai Angry, thản nhiên như thể chưa từng có gì xảy ra.

"Mày..." Trước thái độ tỉnh rụi của Rindou, Hakkai sắp sửa nổi điên tới nơi rồi. Vì cớ gì mà thằng khốn họ Haitani này cứ liên tục gây sự với cậu không ngưng.

"Này, mới vừa rồi mày tính đánh Hakkai thật đấy à?" Angry bất mãn huýt cùi chỏ vào giữa bụng Rindou. Hẳn nhiên là không hài lòng với hành động khiếm nhã vừa rồi của gã.

"Không hề." Bày ra vẻ mặt vô tội, Haitani Rindou lắc lắc đầu chối bỏ ngay lập tức. "Tại thấy hai đứa mày hăng say nói chuyện nên tao muốn gây chú ý thôi." Gã vừa nói vừa nhân cơ hội Angry đang chăm chú lắng nghe mà di chuyển tay xuống đặt ở vòng eo nhỏ nhắn.

Động tác chạm hờ vào eo đối phương, chính là đang muốn tuyên bố quyền sở hữu đối với người đó.

"Oi oi, chúng ta vào trong đi. Tới giờ chiếu phim rồi!"

Ánh mắt sắc lẹm của gã quét nhanh qua gương mặt tức tối nọ, tựa như lời cảnh cáo, lại cũng tựa như cố tình khiêu khích. Shiba Hakkai lẳng lặng đi đằng sau, thôi không thèm chấp nhặt với tên tóc hai màu đó nữa. Thái độ thù địch rõ rành rành cùng với sự đụng chạm thể hiện chủ quyền ấy, đến một đứa ngốc nhìn vào còn biết gã em nhà Haitani đang dành cho bạn cậu một thứ tình cảm đặc biệt. Mỗi tội thằng nhóc Angry vừa ngây thơ vừa thiếu tinh tế, nhất quyết không chịu thừa nhận, rằng giữa hai đứa nó thật ra còn tồn tại một điều gì đó trên cả mức bạn bè.

"Haizzz!" Hakkai thở dài. Không đành lòng nhìn thẳng vào sự thật.

Nghe có vẻ kì quặc, nhưng được một kẻ thuộc thế hệ cực ác như Haitani Rindou để ý đến, không biết là may mắn hay bất hạnh cho Angry nữa.

.

Buổi hẹn xem phim cuối cùng cũng kết thúc trong yên bình. Tất nhiên, là dưới sự nổ lực can ngăn hết mình của Angry mỗi khi hai thằng điên đó sắp sửa lao vào đánh nhau. Tạm biệt Shiba Hakkai ngay trước cổng trung tâm xong, Angry cùng Rindou một lần nữa đèo nhau về nhà. Lần này đổi lại, là gã chở em đi.

Gió lớn từ hướng ngược lại không ngừng thốc vào người, thổi bay mái tóc và vạt áo hai tên thanh niên về phía sau. Khác xa so với sự ồn ào ban chiều, bầu không khí giữa họ chợt tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Angry cúi đầu nhìn xuống mặt đường đang liên tục lướt ngang qua tầm mắt theo sự chuyển động của bánh xe. Dưới ánh đèn vàng rực soi sáng khắp con phố, cái bóng của cả hai in hằn trên nền đất chẳng hiểu sao lại trở nên quá đỗi hòa hợp.

"Rindou này!" Ma xui quỷ khiến thế nào, Angry lại buộc miệng gọi thẳng tên kẻ nọ. Điều mà kể từ khi quen biết, em chưa từng thực hiện bao giờ.

Két! Bánh xe bất chợt ma sát xuống mặt đường tạo thành thứ âm thanh chói tai. Ngay khi Angry còn chưa kịp nhận thức được tình huống, Haitani Rindou đã phanh xe thật gấp khiến cả gương mặt em đập thẳng vào tấm lưng gã, sống mũi đau điếng tưởng chừng rơi cả nước mắt.

"Cái quái gì thế? Tự nhiên dừng xe không báo trước vậy?" Em tức tối xoa xoa cánh mũi, vừa hỏi vừa loay hoay ngó nghiêng.

"..." Người cầm lái không có phản ứng, càng không thèm phản hồi lại sự thắc mắc của em. Bởi lẽ mọi sự chú ý của Rindou hiện tại đều dồn hết lên đám đông ở giữa đường.

"Mày chính là Haitani Rindou sao?" Giọng nói ồm ồm nghe lạ hoắc xuất phát từ vị trí đối diện bọn họ. Hình như còn có cả những âm thanh rồ ga xe máy rất quen thuộc.

Tầm nhìn phía trước đã bị che chắn bởi tấm lưng rộng, cậu thanh niên tóc xanh không còn cách nào khác ngoài việc phải ngẩng cổ lên ngó. Cảnh tượng hiện lên trong mắt là khoảng mười mấy tên bất lương mặc bang phục màu đỏ, ngồi trên những chiếc mô tô phân khối lớn dàn hàng ngang nhằm cản đường đi của gã và em.

Quào! Cậu nhóc mặt quạo nào đó cảm thán. Không hề sợ hãi gì trước những tình huống kiểu này. Dù gì cũng từng là bất lương, mấy chuyện như bị chặn đánh hội đồng giữa đường em gặp như cơm bữa. Đáng nhớ nhất hẳn nhiên là trận đánh lén ở ga tàu Shibuya của bọn Thiên Trúc ngày xưa rồi.

"Có vẻ chúng ta bị phục kích rồi. Tụi nó nhắm vào mày đấy." Vẫn bình tĩnh ngồi yên phía sau xe, Angry khều nhẹ vai Rindou một cái. Ở góc độ này em không thể nhìn rõ gương mặt gã nên càng chẳng hiểu nổi tại sao gã lại im lìm một cách bất thường đến vậy. "Tính sao đây? Tận mười mấy thằng lận mà."

"Mày điếc à? Tao đang kêu mày đấy." Kẻ dẫn đầu trong số mười mấy tên bất lương đang bao vây em và gã tức giận hét lên, ngay sau khi hắn nhận ra Haitani Rindou hoàn toàn không để lời nói của mình lọt vào tai.

"Gọi lại đi!" Đến tận lúc này, gã em nhà Haitani mới mấp máy môi lên tiếng. Nhưng lời thốt ra lại là một câu nói không đầu không cuối, càng không hề liên quan đến tình cảnh lúc bấy giờ.

"Hả?" Angry ngơ ngác hỏi lại. Dù vậy em đã kịp nhìn thấy mấy vệt hồng hồng xuất hiện nơi vành tai ai kia.

"Ý tao là mày gọi tên tao một lần nữa đi."

"...mày vẫn còn tâm trạng đùa cợt với tao đấy hả?"

"Tao nghiêm túc! Gọi lại đi."

"thế đéo nào..."

"Đi mà!" Gã năn nỉ.

"Thì...Rindou!" Tuy không biết lí do khiến Rindou lên cơn thần kinh giữa lúc mọi thứ đang căng thẳng như thế, nhưng đối diện với sự nài nỉ dễ thương không lối thoát đó, Angry vẫn cứ là mềm lòng nghe theo.

"Thêm một lần nữa!"

"Rindou, Rindou, Rindou! Vừa lòng mày chưa con sứa dở hơi này!"

"Tuyệt!" Gã em nhà Haitani gạt chân chống, xuống khỏi chiếc xe với dáng vẻ phấn khích tột độ. Ẩn sâu nơi đáy mắt là sự tàn độc thường thấy ở các trận chiến, bắt đầu bẻ khớp tay nghe răn rắc. "Nạp đủ năng lượng rồi! Chiến thôi nào!"

Suốt quãng đường dài vừa rồi, Haitani Rindou cứ mãi suy nghĩ về mối quan hệ thân thiết giữa người thương của gã và Shiba Hakkai. Dẫu biết hai kẻ đó chỉ là bạn bè với nhau không hơn, nhưng tận sâu nơi thâm tâm gã vẫn không nhịn được mà đau lòng. Ganh ghét chỉ vì Hakkai được em gọi thẳng tên còn gã thì không. 'Thằng bẻ khớp', 'thằng Haitani' hoặc 'con sứa này', toàn bộ những biệt danh Angry dùng để gọi gã, dường như chẳng hề hay ho gì cho cam.

Hẳn là em vẫn ghét gã lắm phải không? Nên mới không chịu mở lòng ra với gã? Rindou đã tự chất vấn bản thân biết bao lần suốt quãng đường ấy.

Cho đến khi chân chính nghe thấy tên mình được thốt ra khỏi miệng Angry, Haitani Rindou giống như một đứa trẻ lần đầu nhận kẹo, tâm trạng hân hoan phấn khởi, năng lượng chiến đầu tràn trề khắp người.

"Mày đừng có mạnh miệng, Haitani!" Bọn bất lương áo đỏ thay phiên nhau cười ngạo nghễ. "Không có thằng anh mày ở đây, bọn tao chắc chắn sẽ xé xác mày ra!"

"Xem ai đang nói kìa!" Rindou bình thản mỉm cười, vừa bước đi vừa tháo bỏ mắt kính, đeo bao tay rồi vuốt tóc sang một bên. "Đừng xem thường tao chỉ vì tao là em trai chứ. Coi chừng chết không kịp ngáp đấy."

"Này! Cẩn thận một chút!" Lời dặn dò nghe có vẻ thừa thãi, nhưng vì sự tốt bụng sẵn có và phép lịch sự tối thiểu, Angry cũng đành nói ra cho phải đạo. "Ý tao là đám áo đỏ bọn mày cẩn thận một chút! Ai xé xác ai còn chưa biết đâu."

"Mày cứ đứng sau lưng tao rồi xem thôi Souya!" Gã quay lại, ánh mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng giấu kín, nói với người đang lặng lẽ đứng khoanh tay ở đằng xa.

Xem tao đốn chết mẹ hết bọn khốn nạn này nào!

(còn tiếp).

*thích quá rùi nà - tlinh, trung trần.

cre pic: @oB1frA9LEWHLxfS (twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro