06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Sự xuất hiện của Haitani Rindou trước cửa nhà Kawata lúc bấy giờ chính là hệ quả cho cơn tức giận vừa bộc phát khi nãy.

Gã bất lương với mái tóc hai màu vàng xanh đan xen nổi bật đứng tần ngần tại chỗ. Đôi mắt mang theo sự dò xét không ngừng dán chặt vào thân hình bé nhỏ đang đứng cách mình vài bước chân. Mới cách đây ít phút trước thôi, gã em nhà Haitani còn đang có một suy nghĩ điên rồ về dự định sẽ bắt cóc cậu thanh niên ở phía đối diện rồi mang về nhà giấu đi. Rindou chẳng hiểu tại sao mình lại nảy sinh ý tưởng tiêu cực ấy, thế nhưng gã biết rõ bản thân đã vô thức đắm chìm vào thứ tình cảm ích kỉ này từ lúc nào chẳng hay.

Đôi khi chúng ta dễ dàng yêu mến một ai đó vì một ánh mắt, một nụ cười, một hành động dịu dàng nhỏ nhặt mà không cần bất kì lí do đặc biệt nào.

"Sao mày đến đây?" Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, Angry đã bị bộ dạng phẫn nộ của người kia dọa cho hết hồn. Em chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu gì hỏi lại gã ta. "Tưởng mày nhắn với tao là đang họp bang cơ mà?"

"À... tao đến...để..." Tên cao lớn nào đó bắt đầu ngập ngừng.

Đối lập hoàn toàn với đống âm mưu đen tối nhảy múa loạn xạ trong đầu, gương mặt Haitani Rindou bất chợt ỉu xìu như cọng bún thiu. Thật ra lúc mới chạy xe đến gã còn rất hăng hái, ấy vậy nhưng khi tận mắt trông thấy em rồi, mọi tế bào não đang hoạt động bỗng chốc trở nên đình trệ. Gã không biết phải giải thích ra sao hay phải lựa chọn cái cớ như thế nào cho hợp lí trong tình huống này.

"Mày khó hiểu quá đó Haitani. Nếu không nói gì thì tao đi nhé. Trễ giờ hẹn rồi." Angry đã đứng chờ đợi một lúc lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không nhận được bất kì sự phản hồi nào cả. Sự kiên nhẫn dần rút cạn khiến em nhíu chặt hàng chân mày, sau rồi vội bước ngang qua Rindou muốn đi về phía trước.

"Đừng đi chơi với thằng Hakkai được không?" Vừa nghe nhắc đến buổi hẹn hò, Rindou liền giống như chú cún nhỏ bị đạp phải đuôi, ngay lập tức xoay người chộp lấy tay người nọ giữ chặt lại.

"Tại sao?" Angry gắt gỏng. "Tao đi chơi với nó thì ảnh hưởng gì đến mày à?" Sau đó, em nghiêng đầu, một lần nữa chờ lời hồi đáp từ kẻ trước mặt.

"Có. Có ảnh hưởng. Tim tao đau muốn chết đây này." Biểu cảm mong chờ từ phía Angry tựa như một loại bùa chú làm Rindou chẳng thể rời mắt. Gã nắm tay em đặt lên lồng ngực trái, buộc miệng thốt ra những câu xuất phát từ tận đáy lòng.

"Tào lao!" Người kia đấm mạnh vào giữa ngực Rindou một cái, cầm chìa khóa xe cùng điện thoại lướt ngang qua người gã. Thật ngu ngốc khi em nghĩ rằng gã ta sẽ thật sự cho em một lí do thay vì tiếp tục cợt nhả như thường ngày. Có lẽ em đã quá lãng phí thời gian cho đoạn hội thoại nhảm nhí này rồi.

"Ê... đợi tao đã!" Gã em nhà Haitani hét với theo bóng lưng nhỏ đang khuất dần về phía xa xa. Với lợi thế có được từ đôi chân dài, chẳng mấy chốc Rindou đã đuổi kịp và im lặng lẽo đẽo theo phía sau cậu trai nọ.

"Này! Chân có một mẩu mà sao đi nhanh vậy?" Gã trai cao cao vượt lên ngang hàng với Angry, mỉm cười hì hì nói chuyện cùng em. Mặc kệ sự đeo bám dai dẳng của mình là thứ góp phần khiến đối phương bực mình.

"Kệ tao! Tránh ra trước khi tao đấm mày." Angry nổi giận mắng, vung tay gạt vai kẻ đáng ghét nọ sang một bên rồi di chuyển về phía chiếc mô tô.

"Tao đi với!" Không đợi cậu thanh niên tóc xanh kịp phản ứng gì, Rindou đã vội vã leo tót lên yên xe sau ngồi. Gã hành động nhanh gọn lẹ như thể chỉ cần chậm một giây thôi, Angry sẽ đạp gã xuống ngay lập tức.

"...mày đùa tao à? Xuống khỏi xe tao ngay!"

"Không xuống!" Rindou lắc đầu. "Tao cũng muốn đi cùng."

"Chỉ có hai vé thôi. Không có phần cho mày đâu. Xuống xe đi!"

"Thì tao tự mua thêm vé!" Gã nói, vẫn bám chặt cái yên xe sau không buông. "Không xuống!"

Không đạt được mục đích thì phá cho hôi. Còn lâu Rindou mới để cho cuộc hẹn hò này diễn ra suôn sẻ.

"Con sứa này..." Em trừng mắt, siết chặt hai tay vặn ga rồi kéo mạnh đầu xe về phía mình.

"Còn mày là cục bông lì lợm!!!" Gã em nhà Haitani nhất quyết không nhượng bộ, dồn ép sức nặng toàn thân lên yên xe. Không cho em có bất kì cơ hội nào hất văng gã ra.

Khung cảnh xung quanh căn hầm đỗ xe lúc này lặng ngắt như tờ. Giờ đang ở độ giữa trưa, tiết trời nắng nóng dễ làm người ta trở nên lười biếng. Đa số mọi người đều chọn ở nhà nghỉ ngơi hơn là đi đâu đó bên ngoài. Bởi thế nên ngoại trừ hai tên thanh niên đang dằng co qua lại bằng ánh mắt ở đây thì hầu như không có thêm một ai nữa.

"Chậc! Thật hết cách với mày." Mắt to trừng mắt nhỏ khoảng chừng vài phút, rốt cuộc cậu em nhà Kawata vẫn là người chịu thua. Angry bực bội chép miệng, mặc kệ tên đáng ghét đằng sau vẫn chưa kịp ngồi vững, đạp chân ga phóng hết tốc lực ra khỏi căn hầm.

"Mày làm tao suýt ngã đó Souya à." Haitani Rindou, kẻ luôn dành phần thắng trong mọi cuộc tranh luận đang mỉm cười một cách khoái trá. Tuy nhiên niềm vui không kéo dài bao lâu, gã đã bật ngửa cả thân người ra sau vì chiếc xe phóng đi đột ngột.

"Đáng đời mày." Người cầm lái khẽ lầm bầm, bàn tay tự động giảm bớt tốc độ lại một chút.

"..." Cảm nhận được chiếc xe đang dần chạy chậm lại, cùng với âm giọng làu bàu nho nhỏ lọt vào bên tai. Rindou chợt thấy hai gò má mình nóng rực, tâm trí nhộn nhạo như có hàng vạn gót giày không ngừng nhảy múa.

Có lẽ sau một quãng thời gian rất dài chỉ biết đắm chìm trong bạo lực cùng máu đổ, Haitani Rindou đã quên mất thật ra gã cũng chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi mà thôi. Gã cũng có trái tim, cũng biết thương biết nhớ và cũng có cảm xúc yêu giận hờn ghét như bao người. Angry là người đã giúp gã nhận ra mọi thứ và cho gã trải nghiệm rất nhiều lần đầu tiên, kể cả thứ cảm giác ghen tuông ích kỉ này cũng vậy. Đối với gã mà nói, việc được tận hưởng những khoảng khắc tươi sáng ngọt ngào bên cạnh em thế này quả thật rất đáng trân trọng.

Sự dịu dàng giấu kín nơi Angry, bằng một cách nào đó vẫn luôn là điểm yếu chí mạng dành cho con quái vật như gã.

"Làm gì đó? Bỏ tay ra khỏi eo tao!" Bỗng, Angry la lên oai oái khi em cảm nhận được vòng tay kẻ đằng sau đang luồn qua eo mình, tay lái cũng vì thế mà bắt đầu chao đảo.

"Tao đang lo lắng cho bản thân thôi. Lỡ mày chơi xấu tăng tốc đột ngột làm tao té ngửa thì sao?" Rindou phớt lờ hành động phản đối nơi người kia. Mặt dày mày dạn tựa sát cơ thể vào tấm lưng bé nhỏ và siết chặt thêm vòng ôm của mình.

"Đồ phiền phức này!" Trăm lần như một, Angry luôn bày tỏ thái độ chán ghét đối với người phía sau, nhưng hai vành tai đỏ ửng nơi em thì đang phản bác lại điều đó.

Nắng vàng những ngày cuối hạ gay gắt xuyên qua những làn mây, mải miết chảy tràn trên vai hai tên thiếu niên chưa tròn mười tám. Chiếc xe hòa lẫn vào bầu không khí náo nhiệt đông đúc, lao đi băng băng trên con đường lớn.

"Thế còn xe mày thì sao? Vứt ở đấy không sao chứ?" Angry liếc mắt qua gương chiếu hậu, bất chợt đặt câu hỏi dành cho người ngồi sau.

"Kệ đi! Đó không phải xe tao."

"... chứ xe của ai?"

"Không biết. Lúc đó tao vội quá, cướp đại xe của một thằng nào đấy chung băng thôi." Gã em nhà Haitani nhún vai trả lời. Trên gương mặt hoàn toàn không có bất kì biểu cảm hối lỗi nào.

"..." Angry chính thức câm nín. Trong lòng âm thầm thương tiếc cho tên bất lương xui xẻo nào đó, có lẽ bây giờ đang vừa hoang mang vừa tìm kiếm chiếc xe của mình trong tuyệt vọng chăng?

.

Chính xác như những gì cậu thanh niên tóc xanh suy nghĩ trong đầu. Cả băng Lục Ba La Đơn Đại gần như bị nhấn chìm trong hoảng loạn vì sự khủng bố đến từ vị trí số một, Kakuchou. Cậu ta nắm lấy cổ áo Haitani Ran, không ngừng lắc lắc rồi nghiến răng mà rằng.

"Xe của tao đâu? Thế quái nào thằng Rindou mất hút là xe tao cũng mất luôn?!!! Hai anh em mày mau trả xe lại cho bố. Không thì đừng trách tại sao nội bộ lục đục nhé."

"Tao đếch biết!" Người anh trai đáng thương đột nhiên bị vạ lây tiếng xấu từ đứa em trai, bất lực dùng cây baton chắn ngang cần cổ Kakuchou trước khi tên trâu bò đó lao vào xử đẹp hắn. "Đi kiếm thằng trời đánh kia rồi đập nó ấy chứ đừng có làm tình làm tội tao, Kakuchou!!!!"

Ngày hôm ấy, nội bộ Lục Ba La Đơn Đại suýt nữa thì xảy ra trận xung đột máu lửa đến từ vị trí số một và số hai của băng.

.

"Hắt xì!"

"Làm sao đấy? Mày lạnh hả?" Angry quay sang hỏi, khi cả hai đang tiến vào trung tâm thương mại.

"À... không hiểu sao tao thấy ớn lạnh sống lưng quá." Rindou ái ngại khịt mũi, khẽ rùng mình một chút.

"Chắc không khí ở đây hơi lạnh." Angry gật gù, sau đó kéo góc tay áo Rindou dẫn gã đi nhanh về phía rạp chiếu phim. "Đi mau. Hakkai chờ lâu nó sẽ mắng tao chết."

Cái tên đáng hận nào đó mới vừa được Angry xướng lên đã thành công khiến tâm trạng vui vẻ của Rindou tuột dốc không phanh. Gã em nhà Haitani hậm hực ra mặt, chủ động mở tay nắm hẳn bàn tay nhỏ nhỏ của Angry lôi kéo đi trước.

Hẳn nhiên gã không thể nào quên mục đích mình đi theo em đến đây để làm gì.

"Hakkai! Xin lỗi vì đến trễ nhé!" Nhác thấy cái tướng cao lêu nghêu chuẩn dáng người mẫu của thằng bạn thân ở ngay cửa rạp chiếu, Angry nhanh chóng vẫy vẫy tay để người kia thôi không ngó quanh tìm kiếm nữa.

"Mày chậm chạp quá Angry!" Hakkai kéo tay áo nhìn đồng hồ rồi bắt đầu cằn nhằn. "Phim sắp chiếu tới nơi rồi."

"..." Haitani Rindou im lặng nhíu mày, vẫn nắm tay Angry và duy trì hành động cùng đi song song với em. Vậy nhưng đâu đó trong tâm khảm, gã lại cảm thấy nhức nhối vô cùng. Từ khi nào mà chỉ cần nhìn thấy em thân mật cùng người khác, Rindou đã trở nên khó chịu đến mức không chịu nổi như thế này?

Phải rồi. Đến tận lúc này gã mới kịp nhận ra, rằng Angry chưa từng một lần nào gọi thẳng tên gã cả.

"Cái đệt! Tao có nhìn nhầm không vậy?!!!" Không ngoài dự kiến của Angry trước đó, Hakkai gần như há hốc mồm khi trông thấy hai kẻ nọ đang sóng vai nhau đi đến chỗ mình. "Mày...mày đang đi với... thằng... họ Haitani." Chàng trai cao lớn run rẩy chỉ tay, lắp bắp mãi không thành câu. Không phải vì sợ, mà là vì quá sốc trước cảnh tượng đang diễn ra ngay lúc này.

Đùa!!!! Thật không thể tin được mà!!!!

"Ờ thì..." Cậu thanh niên tóc xanh khó xử gãi gãi má. "Quanh đi quẩn lại cũng đều là người quen cả mà nhỉ?"

"Xin chào Hakkai! Coi bộ mày vẫn vô dụng như ngày đó ha." Haitani Rindou thân thiện cười, thế nhưng lời nói của gã thì lại không hề tốt đẹp chút nào.

"Hả? Chưa gì đã muốn đập nhau nữa rồi à thằng khốn?" Hakkai đút tay nơi túi quần, gân xanh hiện rõ trên trán sau khi nghe được câu nói mỉa mai của người kia.

"Ồ! Để xem mày có đánh nổi tao không đã."

"Này này! Cái quái gì thế? Chúng ta đến đây là để xem phim cơ mà." Nhạy bén nhận ra bầu không khí đang càng lúc càng nồng nặc mùi thuốc súng, em ngay lập tức chen ngang, dùng khuỷu tay đẩy hai tên nọ ra xa.

Angry căng thẳng đảo mắt nhìn quanh. Cách đây mấy phút trước vẫn còn rất bình thường. Sao giờ bỗng dưng lại thành ra cái tình huống quái gỡ này rồi?

Liệu buổi đi chơi giữa ba đứa con út sẽ diễn ra như thế nào? Rất đáng mong chờ phải không?

(còn tiếp).

hơ hơ, vì mình ngồi gõ trong trạng thái buồn ngủ gà gật, thế nên chap này nó ngáo không chịu được...

btw, trong khi manga gốc thì đang sóng gió vaicalon, còn mình vẫn ở đây dẫy đầm với hai bạn trẻ đáng yêu này =)))), chả hiểu kiểu gì luôn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro