05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Cuối tuần là khoảng thời gian quý báu mà hầu hết mọi người đều dành cho gia đình. Hẳn nhiên gia đình nhà Kawata cũng không phải ngoại lệ. Sau cả tháng trời đi công tác xa nhà, cha mẹ của Smiley và Angry cũng đã có được một ngày chủ nhật trọn vẹn để ở bên cạnh hai đứa con cưng. Có điều ngay lúc này đây, khi cả bốn người đang ngồi quây quần bên bàn cơm thì Smiley cùng hai vị phụ huynh lại không có tâm trạng thưởng thức gì cả. Bởi họ gần như dán chặt mắt vào đứa con út vốn dĩ hay cáu kỉnh, giờ phút này lại vừa bấm điện thoại vừa tủm tỉm cười hoài.

Hôm nay trời nổi bão chắc rồi!!! Smiley đánh rơi cả đôi đũa, khóe miệng giật giật tạo thành một nụ cười gượng gạo không thôi.

Đối tượng đang được cả nhà chú ý, Kawata Souya, hay còn được gọi là Angry vẫn liên tục gõ phím trên điện thoại trước ánh nhìn tràn đầy nghi hoặc của mọi người.

Từ sau cái hôm cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau, Angry thường xuyên nhận được khá nhiều tin nhắn đến từ người nọ. Cũng vì lẽ đó mà tần suất cầm điện thoại của em đã tăng lên đáng kể. Em cắm mặt vào điện thoại gần như mọi lúc kể cả khi đi tắm. Mặc dù em hay mắng gã rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng tay thì cứ vô thức soạn tin nhắn rồi gửi đi trong vòng một nốt nhạc.

*Này Souya-kun, hôm nay tao với anh Ran gặp được một thằng giống mày lắm.*

Tên tóc hai màu này nhiều lời thật đấy. Angry khẽ nhướng chân mày thầm mắng. Sau một hồi đắn đo cân nhắc liền quyết định trả lời hai chữ.

*Thật à?*

*Thì đầu nó xù xù nè, mắt nó cũng xanh xanh. Nhưng mày đáng yêu hơn thằng ất ơ đó nhiều.*

*Câm mồm vào!* Dòng tin nhắn thể hiện sự cay nghiệt được Angry nhấn gửi ngay lập tức. Dù vậy thì nó vẫn không đủ để che đậy sự xấu hổ nơi em. Dạo gần đây Rindou cứ dùng cách này để trêu chọc em hoài. Một câu là khen dễ thương, hai câu là khen đáng yêu khiến em ngượng ngùng chết đi được.

*Ơ kìa, Souya ngại đấy à? =))))*

Nhìn cái biểu tượng mặt cười mang đầy tính cợt nhả xuất hiện nơi màn hình, Angry bực bội vứt luôn điện thoại lên bàn và chẳng buồn tiếp tục cuộc trò chuyện thêm nữa. Rõ ràng em không phải là đối thủ của gã ta trong những vấn đề liên quan đến miệng lưỡi như thế này.

"Sao ba mẹ với Smiley nhìn con chằm chằm thế ạ?" Lúc này, Angry mới phát hiện ra biểu hiện kì lạ của mọi người.

"Đang nhắn tin với ai mà vui vẻ thế?" Smiley thay mặt hai vị phụ huynh đặt câu hỏi cho người ngồi cạnh.

"À..." Cậu thiếu niên tóc xanh chợt kéo dài giọng, thoáng liếc mắt về phía màn hình điện thoại vừa vụt sáng trong phút chốc. Những đoạn tin nhắn của người kia không ngừng hiển thị lên phía trước.

*Đâu rồi? Sao không trả lời nữa?*

*Đùa thôi. Souya đừng dỗi tao nhá!*

*Souya à...*

*Souyaaaaaaa.*

Angry phì cười, khóa máy rồi nhét vội điện thoại vào túi quần nhằm ngăn cản người anh sinh đôi đang cố ngẩng cao đầu xem trộm.

"Làm gì phải bí ẩn vậy?" Hành động xem trộm thất bại làm Smiley khá bất mãn. "Anh xem một chút không được sao? "Anh tựa người vào lưng ghế, cười tươi nói với cậu em trai.

"Em đang nhắn tin với một con sứa phiền phức!" Angry bình thản nhún vai, cảm thấy mối quan hệ càng lúc càng thân thiết giữa hai người thật ra cũng không quá tệ.

*Thế cái thằng mà mày bảo là giống tao ấy? Nó ra sao rồi?* Mặc kệ thái độ hờn dỗi nơi Smiley, Angry vẫn chăm chú gõ gõ bàn phím.

*À, tao quật nó gãy xương sườn rồi ^^.*

*Đùa! cái thứ độc ác này...* Vì phải chịu đựng sự trêu ghẹo cợt nhả từ gã ta quá nhiều nên có đôi lúc Angry quên mất, rằng Haitani Rindou là một con quái vật đáng sợ đến nhường nào.

*Độc ác đến mấy thì vẫn yêu Souya nè <3*

*Mày im đi!!!!* Cậu trai tóc xanh lặng lẽ che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Angry hay bĩu môi chê Rindou là một kẻ phiền phức, nhưng thật kì lạ khi em luôn là người hồi âm tin nhắn của gã nhanh hơn tất cả những người còn lại.

.

*Mày im đi!!!!*

Câu hồi đáp phũ phàng từ phía Angry đã chính thức kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa cả hai. Haitani Rindou chống cằm nhìn không chớp mắt vào chiếc điện thoại một lúc thật lâu tựa như sắp đục ra được vài cái lỗ ở trên đó. Thế mà nghĩ hoài nghĩ mãi, vẫn chẳng nghĩ ra thêm nổi chủ đề nào để tiếp tục cuộc trò chuyện cả. Bọn họ hoàn toàn không có lấy một điểm chung, cả về tính cách lẫn con đường cả hai đang đi. Mà trên thực tế thì ngay từ đầu, cả gã và em đều thuộc về hai thái cực khác nhau rồi.

Gã em nhà Haitani mệt mỏi nằm dài lên bàn, từ bỏ luôn nổ lực tìm cách bắt chuyện với người thương. Gương mặt gã trở nên ảo não sầu muộn, nặng nề thở hắt một hơi.

Chưa chi mà đã thấy nhớ người ta rồi.

Lần đầu tiên Rindou hiểu được cảm giác khao khát một điều gì đó là như thế nào.

"Có cách nào khiến Angry nhanh chóng thích em không anh nhỉ?"

"Bọn mày yêu đương phức tạp thế." Người anh trai mẫu mực sau khi nghe em mình nói vậy liền chép miệng khinh bỉ. Đoạn hắn lục lọi trong túi áo rồi ném về phía Rindou một vật gì đó nhỏ nhỏ.

"Gì đây?" Rindou bắt lấy vật đó trong tay, xòe ra thì thấy một thứ hình tròn trông giống viên kẹo được bọc trong miếng giấy hoa.

"Kẹo đấy!"

"Liên quan? Em đang hỏi anh cách cưa đổ Angry cơ mà?"

"Kẹo có tẩm thuốc k*ch d*c, cứ cho nó ăn rồi kéo nó lên giường là xong mà. Gạo nấu thành cơm thì nó chạy trốn thế quái nào được."

"...Anh làm ơn tư duy giống người bình thường hộ em với." Rindou chán nản ném trả viên kẹo nguy hiểm đó về cho Ran.

"Nhát gan thế..." Gã trai tóc bím nhếch môi, làm động tác lật ngược ngón cái xuống dưới với mục đích trêu ngươi đứa em trai quý hóa. "Nếu tao là mày, tao sẽ làm nó nát be nát bét để nó không bao giờ yêu ai được nữa."

"...anh xứng đáng độc thân đến cuối đời anh trai ạ!"

Có nhiều người chỉ đẹp trai khi không mở miệng. Và Haitani Ran chính là minh chứng xác thực cho nhận xét đó.

.

Cho đến một ngày nọ, Hakkai bỗng gọi điện đến vào tầm giữa trưa, vui vẻ nói chuyện rồi rủ rê Angry đi chơi ở đâu đó.

"Điiiii! Đi chung đi màaaaa. Đằng nào cũng dư một vé. Mày không đi thì phí lắm." Thất bại trong việc khơi gợi hứng thú cho Angry, Hakkai đành chuyển sang phương án năn nỉ ỉ ôi để khiến người kia mềm lòng.

"Thôi, lười lắm. Với cả tao không thích xem thể loại đó." Angry ngồi ở sô pha phòng khách, ngáp ngắn ngáp dài áp tai vào điện thoại trả lời.

"Nhưng vé này đắt lắm. Không dùng tao xót tiền, huhuhu."

"Mitsuya không đi nên mày mới rủ tao chứ gì. Tao biết thừa."

"Taka-chan bảo là phim này chán phèo nên không thèm xem..."  Hakkai có thể cảm nhận rõ ràng thái độ khinh khỉnh của thằng bạn từ đầu dây bên kia.

"Ừ, tao cũng thấy thế đấy. Nên mày đi một mình đi." Em gật gù, không màng để tâm đến sự khẩn thiết ấy mà thẳng thừng tạt vào mặt cậu ta một xô nước lạnh.

"Ơ kìaaaaaaa. Đừng đối xử với tao như thế mà."

"Ờ, thôi được rồi. Đi thì đi." Cuối cùng, Angry vẫn phải đầu hàng trước tên bạn cao khều đang tỏ vẻ đáng thương kia. Em uể oải đứng dậy khỏi ghế ngồi, chuẩn bị thay quần áo để đi xem phim cùng cậu ta.

*Hả? Mày đi chơi với ai?* Trong khi đó, Rindou đột nhiên đứng bật dậy trước vô số ánh mắt hoảng hốt của bọn đàn em trong Lục Ba La Đơn Đại. Sắc mặt gã bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, vội gửi lại tin nhắn cho người kia mà không tốn mất nửa giây suy nghĩ.

*Với Hakkai.*

"Shiba Hakkai à?!!" Gã lẩm nhẩm trong miệng. Cái tên này nghe rất quen. Hình như chính là cái tên cao lêu nghêu đã từng đồng hành cùng Angry trong trận chiến vùng Kanto khi trước thì phải.

Từng mảng kí ức về trận đấu kinh điển đó lại bắt đầu hiện về trong tâm trí. Rindou suýt thì quên mất nguyên nhân vì sao hai anh em gã lại thua cuộc một cách chớp nhoáng đến vậy. Bởi vì có người đã khiến Angry lo lắng đến mức bật khóc, buộc em phải thất hứa với anh trai và thức tỉnh sức mạnh trong mình để đánh bại gần hết tứ thiên vương ngay tại thời điểm đó.

Không ai khác chính là Shiba Hakkai!

"Đệt!" Rindou buộc miệng chửi thề, tận lực kiềm chế để không ném văng cái điện thoại đi. Trong lòng gã tràn đầy cảm giác bất an cũng như không hề cam tâm chút nào sau khi nhận ra Hakkai và Angry thân thiết với nhau nhiều hơn gã tưởng.

"Bỏ đi đâu thế, cuộc họp chưa kết thúc mà?" Ran nắm góc áo Rindou kéo lại hỏi.

"Đi bắt cóc!" Nói xong gã gạt tay anh trai qua một bên rồi nhanh chóng di chuyển ra khỏi nơi họp băng.

Bực mình thật! Rindou nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Có một thứ xúc cảm đen tối đang mãnh liệt ập đến, điên cuồng chiếm lấy toàn bộ trái tim. Rindou không biết gọi tên nó là gì. Gã chỉ biết nó thôi thúc gã nhất định phải đến gặp em cho bằng được.

Haitani Rindou không thể chịu đựng được việc em cười nói thân mật với ai khác ngoài gã. Angry là của gã, là của một mình gã thôi. Bất kì ai cũng không được phép cướp em yêu dấu của gã đi.

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro