04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Kí sự theo đuổi tình yêu của cậu út nhà Haitani.

.

1;

Dạo gần đây, các băng đảng bất lương ở Tokyo đang lan truyền một tin đồn thất thiệt rằng, anh em nhà Haitani thuộc thế hệ S62 đang truy lùng một thành viên nào đó của băng Toman cũ. Lí do xuất phát cho tin đồn này ắt hẳn là từ một buổi chiều đẹp trời nọ, khi Haitani Rindou đột ngột tìm đến và tấn công vài tên tép riu từng hoạt động dưới trướng Toman thời trước.

"Đau đau đau! Đau quá!!! Làm ơn tha cho tôi đi!" Kẻ xấu số nào đó hiện đang kêu la thất thanh vì bị gã em nhà Haitani vặn ngược cánh tay ra sau.

"Nói cho tao tất cả những gì mày biết về đội phó tứ phiên đội. Nhanh lên!" Rindou hoàn toàn vô cảm với những biểu hiện đau đớn phát ra từ người trước mặt. Gã trầm giọng đe dọa, động tác càng tăng thêm mấy phần lực đạo.

"Tao không...biết. Tao không biết gì hết...thật mà..." Kẻ đáng thương kia vẫn cố gắng thều thào. Mặt mũi hắn bị đánh sưng vù như đầu heo, tay bị khống chế còn chân thì đã trật hết khớp không cử động được.

Quả thật thê thảm không chịu nổi.

"Mày đùa tao à? Từng ở dưới trướng của tứ phiên đội mà lại không biết gì về Angry là sao?" Gã điên tiết nâng đầu gối đá thẳng vào giữa bụng tên thanh niên. Sau đó nắm cổ áo hắn ta giật ngược ra sau, xách lên nhẹ bẫng tựa như xách cổ một con gà.

"Arghhhh." Kẻ bất lương hộc ra một ngụm máu, không thể thốt ra nổi một câu từ nào.

"Khôn hồn thì nôn hết mọi thông tin về Angry ra đây cho tao. Nếu mày dám có nửa lời dối trá, tao sẽ phế bỏ hai cánh tay mày." Rindou nghiến răng nói. Dường như có vài âm thanh rắc rắc rất nhỏ phát ra từ vị trí cánh tay vốn đang bị bẻ ngược của tên bất lương xui xẻo kia.

"Tao nói...tao nói là được! Làm ơn đừng bẻ tay taoooooo."

"Chậc! Chịu nói ngay từ đầu thì có phải bớt cực hơn không?" Vừa nhận được lời thỏa hiệp, Rindou đã ngay lập tức tươi cười và thả cổ áo kẻ nọ xuống.

"Phó đội trưởng và đội trưởng của tứ phiên đội bọn tao là anh em sinh đôi. Angry tên thật là Kawata Souya. Mặc dù thằng đó lúc nào cũng có vẻ cáu kỉnh nhưng nó lại dễ thương và tốt bụng hơn anh trai nó nhiều. Anh em bọn nó ngày xưa..."

Haitani Rindou ngồi gác chân trên mấy bậc thềm, chống cằm chăm chú lắng nghe tên tép riu tội nghiệp đang quỳ mọp dưới đất thao thao bất tuyệt về sơ yếu lí lịch cũng như thành tích chiến đấu oanh liệt ngày xưa của Angry. Thỉnh thoảng gã lại gật gù tâm đắc như thể đang nghe một câu chuyện nào đó mang tính nhân văn cao cả lắm.

"Đó là tất cả những gì tao biết về anh em nhà Kawata. Ừm...Toman bây giờ giải tán rồi, anh em bọn nó cũng rời khỏi giới bất lương từ lâu nên tao chẳng còn nghe ngóng được gì nữa đâu." Kẻ đó vừa nói vừa lấm la lấm lét nhìn sắc mặt của người ngồi phía trên.

"Nhà bọn nó ở đâu?"

"Gì cơ?" Hắn ta ngơ ngác hỏi lại. Trong lòng bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi.

Rốt cuộc vị đội phó cũ của hắn đã gây thù chuốc oán gì với con quái vật này để gã ta đòi tìm đến tận nhà ám sát vậy?

Ừ thì đúng là có gây... nhưng không phải gây thù. Mà là gây thương nhớ.

"Tao không thích lặp lại lần thứ hai." Đối lặp với nụ cười lịch sự trên môi là hành động bẻ khớp tay răng rắc nơi gã.

"Nhà nó ở khu Meguro, số 24-53 đường Nakameguro, gần đền Yutenji ấy." Quá đỗi ám ảnh về việc hai cánh tay mình sẽ bị phế bỏ, tên bất lương nọ liền khai ra tất tần tật mà không hề có một chút do dự nào.

"Tốt! Tao tha chết cho mày." Người kia hài lòng gật đầu rồi nhảy xuống khỏi mấy bậc thềm cao. Trước khi thật sự rời đi, gã còn quay lại trừng mắt cảnh báo kẻ nọ thêm một câu. "Nếu tao phát hiện mày dám nói dối thì đời mày coi như tàn. Nghe rõ chưa?!!"

Và thế là sau ngày hôm ấy, cả giới bất lương vô cùng xôn xao náo nhiệt trước tin đồn độc đáo có một không hai này.

"Nhưng tao đã làm cái mẹ gì đâu? Từ đầu đến cuối đều là thằng Rindou tra khảo chúng mày cơ mà???"

Người duy nhất bị lôi vào mớ hỗn độn, Haitani Ran đang rất bức xúc khi rõ ràng hắn chỉ ngồi thở thôi cũng bị mang tiếng đi truy sát con nhà người ta.

2;

Rindou không có nhiều kiên nhẫn trong những việc mang tính chất lãng phí thời gian. Đặc biệt là khi gã bị bắt phải chờ đợi một ai đó. Vậy mà suốt buổi trưa hôm nay, có một kẻ đã ngồi chầu chực ở quán cà phê hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để được trông thấy một bóng dáng quen thuộc đi qua.

"Chậc! Sao lâu xuất hiện thế nhỉ?" Gã gõ gõ mặt bàn, không ngừng nhìn ngang ngó dọc qua khung cửa sổ.

Rindou biết mỗi buổi chiều Angry đều sẽ đi ngang con đường này, nhưng lại không biết chính xác giờ nào em sẽ đến. Vậy nên để nắm chắc cơ hội, gã đã chủ động ngồi đợi từ tận giữa trưa. Mặc kệ ánh nắng gắt gao xuyên qua mảnh rèm mỏng có thể làm chói chang tầm mắt gã.

"Thấy rồi!" Rindou thích thú reo lên khe khẽ rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi.

Nắng chiều nhạt màu phủ trùm lên vạn vật một lớp bụi tiên lấp lánh, cũng phủ lên trái tim gã trai nọ một chút mềm mại thoáng qua. Thời khắc dáng hình nhỏ bé của người kia hiển hiện ngay phía trước, Rindou cuối cùng cũng biết ấm áp của mình ở đâu.

Gã mỉm cười, vội vã băng nhanh qua con đường lộ để theo người kia tiến vào cửa siêu thị.

Haitani Rindou rất ghét phải chờ đợi một ai đó, nhưng nếu là Angry thì dù có chờ cả ngày cũng không sao.

3;

Từ sau khi Toman tuyên bố giải tán, trận chiến giữa các băng đảng càng lúc càng lên cao trào. Và với những kẻ hiếu chiến như anh em Haitani thì càng không thể vắng mặt trong các cuộc vui này.

Haitani Rindou giáng một cú đấm trực diện ngay mặt đối thủ, khiến kẻ đó ngã gục ngay tức thì. Người này vừa nằm xuống liền có kẻ khác nhanh chóng tiến lên. Tất cả đều bị Rindou hạ đo ván chỉ bằng một đòn húc hoặc một cú tấn công cực mạnh vào chỗ hiểm. Hiện tại gã đang rất vội, không có tâm trạng chơi đùa với kẻ nào hết. Cách tốt nhất là đánh nhanh rút gọn rồi đi luôn cho kịp nào.

"Vừa đập nhau tơi tả xong mày còn đi đâu?" Haitani Ran phẩy phẩy cây baton dính máu trong tay, dưới chân là la liệt những kẻ nằm bất tỉnh nhân sự.

"Đường Nakameguro ạ!" Rindou nói lớn, đầu vẫn không thèm ngoảnh lại.

Rồi... Nghe xong là biết đi gặp ai liền luôn.

"Lằng nhằng thế? Nếu thích thằng nhóc đó đến vậy sao ngay từ đầu không xin số của nó đi." Người anh tóc bím hướng mắt theo bộ dáng vội vội vàng vàng của cậu em, quấn quấn lọn tóc vào cây baton rồi hỏi.

"Đương nhiên là có rồi." Thế mà Rindou chỉ thở dài đầy phiền não. Đoạn nói một câu nghe buồn muốn đứt ruột đứt gan. "Nhưng Angry bảo 'đéo cho!' "

"Phì..." Ran hít một hơi thật sâu, tự nhủ ba lần trong đầu rằng không được phép bật cười. Sau đó, hắn mới tiếp tục gợi ý cho Rindou cách mà hắn cho là khả thi nhất.

"Không xin trực tiếp được thì đi cướp! Bắt đại một đứa nào đó trong Toman thân thiết với Angry nhất ấy. Như Takemichi hay Chifuyu chẳng hạn? Bọn nó chắc chắn sẽ lưu số nhau thôi."

"Anh bị điên à?" Rindou nhíu mày, cực kì ghét bỏ nhìn anh trai mình.

"Con sứa này, tao là anh mày đấy nhé!" Ran bất bình trừng mắt với người đối diện. Cưng chiều nó cho lắm, rồi nó vì tình yêu mà chửi trên đầu trên cổ anh nó như vậy đấy.

"Không được đâu." Gã thẳng thừng phất tay. "Nếu nó biết em có số của nó bằng cách này. Nó sẽ ghét em cho xem."

"Em không muốn bị nó ghét." Rindou ngước nhìn người anh trai cao hơn mình một cái đầu, nét dịu dàng ẩn hiện trên gương mặt khi gã nhắc về người ấy.

Lần này đến lượt Ran đơ người nhìn chằm chằm vào biểu cảm khác lạ của người em. Đột nhiên lại có cảm giác san chấn tâm lí không nói nên lời. Hắn cứ tưởng Rindou chỉ ham vui một chốc rồi thôi. Nào ngờ thằng nhóc ấy thật sự nghiêm túc. Em trai hắn, thế mà cũng có ngày lộ ra vẻ mặt này khi nhớ tới một ai đó.

Tình yêu, quả thật có thể khiến con người ta làm ra những điều không tưởng.

"Này! Em đi trước đây. Tàn cuộc ở đây anh xử lí giúp em nhé." Sau khi xem xong tin nhắn trên điện thoại, Rindou liền quay sang vỗ mạnh lên vai hắn. Rồi không kịp nghe anh trai nói thêm điều gì, gã đã lên xe bỏ chạy mất hút.

Gã vừa mới nhận được tình báo, rằng anh em nhà Kawata đang ở một cửa hàng tiện lợi gần đây. Đó chính là điểm đến tiếp theo của gã.

4;

Haitani Rindou cảm thấy bực bội, rất bực bội trước sự ngang bướng không phải lối của người gã đang thầm mến.

"Này Souya-kun!" Gã hỏi, khi cả hai vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

"Gì?" Angry nhàn nhạt hỏi lại. Vì phải chờ Smiley đi lấy xe nên em bất đắc dĩ phải đứng cùng với người này.

"Tao với mày khá có duyên ấy nhỉ? Mày không thấy vậy sao?"

"Nghiệt duyên thì đúng hơn."

"Nghiệt duyên thì vẫn tính là duyên mà, nhỉ bạn Angry nhỉ?" Người kia cười hì hì, choàng cánh tay dài qua vai em rồi dùng tay còn lại xoa rối mái tóc màu xanh.

"Mày muốn gì thì nói thẳng ra luôn đi." Angry vẫn hướng ánh mắt ra đại lộ, mặt không cảm xúc mặc kệ Rindou chiếm tiện nghi trên người mình.

"Cho tao số đie..."

"Đéo!" Em cắt ngang lời gã không chút chần chừ. Đoạn hất luôn cánh tay không an phận ra khỏi mái tóc em.

"..." Cục bông gòn đáng ghét này.

Lần thứ hai xin số thất bại. Rindou thề, nếu khi ấy không gặp phải kì đà cản mũi là Smiley, gã chắc chắn sẽ đè Angry vào tường rồi cắn cho nát mỏ.

Cắn đến khi nào cái miệng đanh đá đó chịu nhả số điện thoại ra cho gã mới thôi.

5;

Bầu trời ngả màu tối sẫm, Haitani Rindou lảo đảo bước trên con đường quen thuộc. Tay gã bị thương nặng đến nỗi chẳng còn cảm giác nữa. Trận đánh hôm nay gặp phải đối thủ nặng kí quá. Tuy chiến thắng vẫn thuộc về hai anh em gã đấy thôi, nhưng cái giá phải trả cho kì tích đó là vô số vết tích bầm dập ở khắp người.

"Thằng bẻ khớp...mày sao thế này?" Rindou chợt sững người lại khi nghe thấy giọng nói lo lắng phát ra ở phía trước mình.

"Souya." Gã mấp máy môi, giấu vội cánh tay đóng đầy máu khô ra phía sau lưng.

Cả hai đứng lặng lẽ nhìn nhau giữa dòng người qua lại đông như mắc cửi. Rindou đứng ở đây, Angry đứng ở đó. Cách nhau chừng mươi bước chân mà ngỡ đâu vạn dặm xa xôi. Chỉ là ở khoảng khắc thoáng qua ấy, Rindou rất muốn gạt bỏ tất cả để ôm lấy em vào lòng.

Để hết thảy đớn đau sẽ không còn lại gì nữa.

Angry không nói gì cả. Em đứng nhìn gã thật lâu. Mãi sau rồi mới chủ động tiến lên phía đối diện vài bước, mấy ngón tay bé xíu nắm vào góc áo của người nọ.

"Tao đã tự hỏi sao hôm nay không thấy mày đến?"

Hơn một tuần qua, buổi chiều nào Rindou cũng kiếm cớ quanh quẩn ở khu nhà Angry. Nếu không chạm mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi thì cũng sẽ lại thấy nhau ở những con hẻm nhỏ. Dù bằng cách này hay cách khác, hoặc bất kể Angry cố tình đợi muộn lắm mới ra khỏi nhà, thì gương mặt gợi đòn cùng nụ cười gian manh như sói của Rindou sớm đã in hằn trong tiềm thức nơi em. Việc bước ra khỏi nhà rồi gặp gã ở đâu đó giờ giống như một thói quen.

Mà thói quen thường rất khó sửa...

Từ lúc chiều muộn tới tận khi tối mịt vẫn không thấy gã đâu, khiến em bỗng cảm thấy bồn chồn và bứt rứt trong người quá đỗi.

"Mày đợi tao cả chiều đó à?" Gã cười, chợt thấy trong lòng nhiều thêm một chút ngọt ngào.

"Ai...ai thèm đợi mày. Tao đi dạo rồi tình cờ thấy mày thôi nhé." Angry lùi ngược ra sau một bước, vừa nói vừa đưa tay lên che khuất một phần gương mặt đã đỏ bừng như gất chín.

"Nói xạo là bé hư đó nha."

"Mày bị thương." Em nói, cố tình phớt lờ câu trêu chọc nọ mà chỉ chỉ cánh tay trái bị gã giấu ở sau lưng.

"Không sao. Vết thương nhỏ thôi. Không hề gì." Rindou phất tay. Dù vậy gã vẫn cố chấp không để lộ cánh tay trái ra ngoài.

"Sao không đến bệnh viện mà còn tới đây làm gì?"

"Muốn đến gặp mày mà." Câu trả lời này Rindou nói khá nhỏ. Thế mà bằng cách nào đó nó vẫn lọt vào tai Angry không sót một chữ nào. Em giật mình, và rồi ngẩn ngơ trong phút chốc.

Ấn tượng xấu về Haitani Rindou từng chút một dần biến tan.

"Nè." Bỗng nhiên, em chìa điện thoại ra phía trước.

"Hả?" Rindou nhíu mày, có chút không hiểu nhìn em, rồi lại chuyển hướng nhìn xuống cái điện thoại.

"Trao đổi số điện thoại đi. Sau này muốn gặp cứ gọi điện là được."

Haitani Rindou chợt nghĩ. Liệu gã có nên cảm ơn thằng cha hôm nay đã đập mình bầm dập như đập gián hay không?

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro