Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Người cảnh sát trung niên bước vào.

[Ông không phải cảnh sát sao? Tất cả những thứ này đều do ông lên kế hoạch sẵn?]

[Hahahahahah]

Nói xong ông ta cởi áo khoác ngoài xuống rồi bước đến cạnh chỗ tôi, mạnh tay bóp vào mặt: [Cô gái khờ ạ, ai nói với cô tôi là cảnh sát?]

[Tôi là...chủ nhân của cô...hehehe.]

[Cô là món hàng tôi đặt về, tên ngốc kia suýt chút nữa làm lỡ dở việc quan trọng này, nhưng không sao...dù gì thì bọn nó cũng đã đưa được cô đến chỗ tôi rồi.]

Hắn ngồi ở mép giường nói chuyện lê thê.

Như thể biết chắc rằng tôi không thể nào trốn thoát được khỏi đây, cho nên việc tôi biết được sự thật cũng chẳng còn quan trọng.

[Cô nên biết ơn tôi, có biết không hả? Nhiều người mua hàng về xong trực tiếp giết chết, tôi đây còn tính nuôi cô nữa..]

[Tôi cho cô mặc chiếc váy lộng lẫy nhất, sau đó nhốt cô vào chiếc lồng đẹp đẽ nhất, nuôi nấng cô.]

Thì ra, nơi thâm sâu nhất của thành phố này lại có một băng đảng tội phạm như vậy.

Bất kỳ cô gái với gia cảnh bình thường, thậm chí là những nam sinh đẹp trai nào cũng đều là "món hàng" của bọn chúng. Chúng theo dõi chúng tôi, chụp sẵn ảnh, sau đó up lên web mặc cho người người chọn lựa.

Mỗi người có giá 50 vạn* tệ.

*50 vạn ~ 1,7 tỷ đồng

Báo giá rõ ràng, không phân già trẻ.

Một số người có nhóm máu hiếm hoặc xương cốt mềm yếu thì giá sẽ cao hơn chút đỉnh.

Những người giàu có hoặc quan chức truy cập vào web nếu đã chọn trúng ai thì chỉ cần nhấp đặt hàng, còn "hàng", sẽ được băng đảng này "giao đến tận cửa".

Những món hàng này đa số đều là để thỏa mãn nhu cầu sinh lí biến thái của người mua. Còn một bộ phận sau khi nhận được hàng, đợi sự việc lắng xuống sẽ xử lý luôn, món hàng ấy có nhiệm vụ cống hiến một cơ quan nào đó của cơ thể cho "bên mua hàng".

Ngoài ra, bọn chúng còn có một trang web nội bộ, thường xuyên đăng những bức ảnh nuôi dưỡng những "nô lệ" của mình lên, đáp ứng nhu cầu của những bình luận biến thái trên đó.

Bọn chúng đứng trên cao chơi đùa sinh mạng của người khác, đám người quỳ gối trên nền đất, thậm chí cái chết cũng trở nên xa xỉ đối với họ.

Đây chính là vận mệnh của tôi, thì ra, số mệnh đã được định sẵn.

[Thế ông mua tôi về có tác dụng gì?]

Tôi cố rướn người tới để cái máy nghe lén đã được khâu vào da thịt nhích lại gần ông ta hơn.

[Bé cưng của tôi ơi, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã đem lòng thích cô rồi, hahaha, tôi muốn chặt đứt tứ chi của cô, sau đó cho cô vào bình rỗng, mỗi ngày đều dùng mỹ phẩm đắt tiền nhất tắm rửa cho cô, cho cô uống thứ nước đắt đỏ nhất. Thế nào? Thấy tôi đối xử tốt với cô không?]

Tên biến thái này!

[Thế Lý Như thì sao, sao cô ấy lại chết?]

[Cô ta là hàng của một người khác, người mua cô ta là một người phụ nữ, đáng tiếc, bị tên đần kia làm hỏng bét, còn liên lụy tôi bị đám cảnh sát dòm ngó. Nhưng giờ đã chẳng liên quan gì đến tôi nữa cả.]

[Quãng đời còn lại của cô chỉ có thể ở lại đây, hưởng thụ tình yêu tôi dành cho cô.]

[Cô thích xích sắt màu bạc hay màu vàng? Tôi dự tính làm một cái lưới sắt lớn rồi thả cô vào trong đó.]

Ánh mắt ông ta chứa một sự điên cuồng đến méo mó, tay không ngừng đưa lên đưa xuống áng chừng, ngữ khí cũng bắt đầu mất tự nhiên, tôi cố gắng đè ép cơn khủng hoảng đang dâng lên trong lòng, hỏi:

[Tôi còn một việc nữa cần hỏi, sao ông lại ẩn mình trong đám cảnh sát?]

11.

[Bé cưng à, có tiền thì hô được mưa gọi được gió, hơn nữa, tôi chỉ muốn trở thành phóng viên đầu tiên có được tài liệu vụ án thôi, có gì khó hiểu sao?]

Ông ta cười lớn vào mặt tôi.

Cho nên, ông ta mượn cái danh phóng viên, hối lộ cấp trên để trà trộn vào đám cảnh sát, sau đó xuất hiện trước mặt tôi, quan sát "món hàng" của ông ta ở cự ly gần nhất.

Bọn chúng có nội ứng trong đội ngũ cảnh sát.

Đau đớn từng cơn truyền đến từ cổ, đại khái là thuốc tê đã hết tác dụng, tôi cũng dần rơi vào tuyệt vọng.

[Lục Văn, anh nhanh tới đi!]

Đêm đó, đợi cho tôi tỉnh giấc, chợt phát hiện trong phòng khách xuất hiện thêm một người, là Lục Văn, người cảnh sát trẻ tuổi kia.

Anh ấy nói muốn cùng tôi tiến hành plan B.

Chính là khâu thiết bị nghe lén vào thịt để tránh bị bọn chúng phát hiện.

Bởi vì trước khi nhờ vả tôi, họ đã nhiều lần thăm dò hang ổ bọn tội phạm, nhưng đúng như dự đoán là đều bị bọn chúng phát giác hoặc kịp thời tiêu hủy chứng cứ.

Rất rõ ràng, nội bộ có người giúp chúng thâu tóm và truyền tin.

Lục Văn nói với tôi, bố anh ấy 7 năm trước cũng điều tra vụ án này, hôm đó bố bảo mình sẽ về nhà ăn cơm, còn nói sự việc có tiến triển, nhưng kết quả chính đêm đó, bố anh ấy chết ngay trong phòng làm việc, phía cảnh sát đưa ra kết luận là tự sát.

7 năm sau, Lục Văn nhận vụ này.

[Bố tôi sẽ không tự sát, hôm đó ông gọi điện cho tôi trong trạng thái rất vui vẻ, sự việc rõ ràng có tiến triển, nhưng cuối cùng lại đặt dấu chấm hết bởi cái chết của ông ấy.]

Thậm chí lúc nói về cái chết của bố, Lục Văn cũng vô cùng kiên định nhìn tôi.

Tôi biết nếu mình từ chối Lục Văn, thì anh ấy cũng sẽ không bám lấy tôi nữa.

Tôi đồng ý với lời thỉnh cầu từ Lục Văn, mỗi một cảnh sát vì nước vì dân, sống chết đều nên quang minh lỗi lạc, chứ không nên là "tự sát".

Mà bây giờ tôi đang bị nhốt ở chỗ này, Lục Văn trở thành hy vọng duy nhất của tôi.

[Lục Văn, anh đừng bao giờ để tôi phải thất vọng.]

Ông già biến thái kia đặt trên người tôi vuốt ve lần này hết lần khác, nỗi ám ảnh trong tâm trí khiến tôi muốn nôn mửa.

Đột nhiên bàn tay ông ta dừng lại trên cần cổ tôi, chỗ có hơi lồi ra, nơi giấu thiết bị nghe lén.

[Nói xem, chỗ này là thế nào?]

Giọng điệu ảm đạm vang lên bên tai, ông ta nhặt con dao găm sau đó dứt khoát rạch xuống.

Cơn đau từ tim truyền đến, ngay giây sau, cái máy nghe lén siêu nhỏ dính đầy máu đã nằm trong tay ông ta:

[Hahahaha! Chút thủ đoạn vặt vãnh này cũng muốn hại được tôi? Nhưng tôi ấy à, thật ra rất tức giận.]

.....

[Chát---]

Một cái tát giáng xuống mặt tôi, trong miệng toàn mùi máu tanh.

Tôi ngẩng đầu khiêu khích nhìn ông ta, sau đó...[Phụt] đem toàn bộ máu tươi trong miệng phun lên mặt tên điên đó.

Cho dù có chết tôi cũng phải cắn đứt một thớ thịt của ông ta!

Cơn đau đến từ những nắm đấm cách quãng, tôi cuộn tròn người để tránh bớt những đòn hiểm.

Đột nhiên, cửa [Rầm] một tiếng bị đạp tung.

[Cấm cử động! Cấm cử động! Cảnh sát đây! Giơ tay lên!]

Tên điên biến thái kia bị đè trên nền đất, Lục Văn chạy bay sang ôm tôi vào lòng, anh ấy gấp gáp nhìn tôi, miệng mấp máy nhưng tôi không biết anh đang nói gì.

[Tôi biết...ngay anh...sẽ....tới....]

Bóng tối che khuất tầm nhìn, tôi không kìm nổi cơn đau khắp toàn thân, ngất xỉu trong vòng tay Lục Văn.

12.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình trong bệnh viện, Lục Văn đưa lưng về phía tôi, đang ngồi nghiêm túc gọt táo ở đầu giường.

Anh ấy gọt vỏ quả táo liền mạch từ đầu đến cuối nhưng không bị đứt đoạn, sợi dây dài kéo đến tận đất, thậm chí đến độ lớn cũng giống y hệt nhau.

Tôi không kìm được mà cười thành tiếng.

[Áh? Cô tỉnh rồi à?]

Lục Văn quay đầu nhìn tôi, con dao trên tay hơi lệch, vỏ táo được gọt hoàn hảo liền đứt ra, rơi xuống đất.

[Đây, cho cô quả táo.]

Tôi đón lấy nó, ngón tay Lục Văn thon dài, xương khớp rõ ràng, mu bàn tay hiện rõ gân xanh, gan bàn tay có một vết sẹo mờ. Quả táo nằm gọn trong tay anh ấy, nhưng động tác nhìn có vẻ hơi mất tự nhiên.

[Cảm ơn anh.] Tôi đón lấy quả táo gặm một miếng, cười với Lục Văn.

Nói đến đây, Lục Văn bỗng nghiêm túc gật gật đầu: [Xử lý xong hết rồi, bọn...súc sinh đó đều đáng bị kết án tử hình, mối mọt trong đơn vị cũng đã bị khoét sạch, lần này cảm ơn cô nhiều.]

Băng đảng tội phạm sa lưới, nhưng kế hoạch cứu những nạn nhân thì chỉ mới bắt đầu. Những hội nhóm như thế có ở khắp nơi, vì thế nên các nạn nhân cũng nhiều không đếm xuể, mà đa phần đều là những cô gái trẻ.

Có những người thậm chí đã chết.

Nghĩ đến việc bản thân suýt chút nữa đã trở thành một trong số họ, tôi bất giác run rẩy, lần này là do tôi ăn may thôi, nhưng "ăn may" cũng đâu thể đi theo tôi mãi được?

Những đứa trẻ và nữ sinh biến mất bằng những phương thức ly kỳ mỗi ngày, làm sao có thể chịu được sự tra tấn ở những nơi tối tăm bẩn thỉu như thế đây?

Ánh sáng bao giờ mới có thể chiếu được đến chỗ họ?

[Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô.]
Lục Văn đứng dậy, hướng về phía tôi nói.

Ngữ khí của anh ấy có hơi ngại ngùng, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định.

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Đột nhiên, dường như tôi nhìn thấy ông lão nhặt ve chai qua cửa kính phòng bệnh, ông ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro