Phần tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Lục Văn, tôi sắp chết rồi!

Hắn vào trong, trên tay cầm một con gao găm, tay kia túm cái xác của con chó nhỏ.

Tiếng [Hehehehe] đang không ngừng phát ra từ miệng, hắn đang chậm rãi tiến về phía tôi.

Nỗi sợ hãi tột độ đang triệt để bao trùm lấy tôi, tim đập nhanh như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, tôi dùng hết sức lực của cơ thể ghì chặt lấy cái bàn, nhưng làm thế nào cũng không động đậy nổi.

Cơ thể cao lớn vạm vỡ của hắn ta ở ngay trên đỉnh đầu, hắn há mồm múa vuốt như muốn tóm lấy tôi, tôi trơ nhìn khuôn mặt ghê tởm ấy đang ngày một tiến lại gần, và cả một thứ mùi cổ quái phát ra từ cơ thể hắn.

Hình ảnh Lý Như y như trong video lần nữa ập đến trong tâm trí, tôi..tôi cũng sắp chết rồi ư?

Con dao găm kề sát vào cổ tôi, cái buốt lạnh từ kim loại truyền vào cơ thể, tôi không kìm được mà run lên.

[Làm bạn gái tôi!]

[Mẹ bảo cô là một cô gái tốt, đừng có đeo bám cô, nhưng cô gái tốt thì nên làm bạn gái tôi, cô nói có đúng không?]

Toàn thân dần mất hết sức lực, tôi muốn lừa hắn ta trước, để đảm bảo an toàn tính mạng mình, nhưng có thế nào cũng không mở nổi miệng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, thậm chí đến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Đang mải nói nhăng nói cuội, người đàn ông trước mắt đột nhiên phát điên lên: [Aaaaaaaaaaaaaa!]

Hắn quỳ mạnh xuống sàn nhà, mắt biến thành sắc đỏ của máu, con dao găm không ngừng đâm vào rồi lại rút ra từ thân thể của con chó nhỏ, không lâu sau, trên đất chỉ còn lại cái xác nát bét của con chó.

Còi xe cảnh sát vang lên!

Đôi mắt đỏ ngầu trước mặt dường như trở nên tinh tường hơn trong phút chốc, hắn ta hằm hằm nhìn vào tôi sau đó bỏ chạy, nương theo cửa sổ trèo ra ngoài, mất dạng.

Rất nhanh sau đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

[Mở cửa, là tôi.]

Tôi cùng bạn dìu đỡ nhau ra dời chiếc sô pha chắn ở cửa chính sang nơi khác, Lục Văn ở ngoài tiến vào, theo sau anh ấy là viên cảnh sát trung niên kia, không biết tại sao cơn ớn lạnh vừa hơi lắng xuống lại lần nữa vọt lên tận đỉnh đầu.

Cảm giác bị theo dõi quay trở lại rồi.

Giống như có một con mãng xà trốn ngay sau lưng tôi, thừa cơ hội sẽ ngay lập tức xông lên cắn đớp.

Sẽ là ai được chứ?

Lục Văn đang tra soát quanh nhà, người cảnh sát trung niên đang khoanh tay đứng phía sau, có thể thấy được bóng dáng ông ta phản xạ qua tấm kính trên tường.

Ông ta đang nhìn chằm chặp vào tôi, sau đó lại để lộ một nụ cười mỉm đầy kì quặc.
Một cỗ khí lạnh mơ hồ bao vây tôi.

[Chúng tôi đã điều tra rõ rồi, hung thủ chính là con trai của bà Lý sống cạnh nhà cô.]

Cái gì?

[Đúng là như thế, hắn giết cô gái kia, sau đó giết mẹ mình, qua camera an ninh chúng tôi phát hiện được một tháng nay hắn đã rình rập bám đuôi Lý Như, muốn cô ấy làm bạn gái mình, thậm chí còn lén thu thập ghi âm cùng video của cô ấy, sau đó đại khái là bị cô ấy từ chối, thẹn quá hóa giận cho nên ra tay sát hại.] Lục Văn nói.

Tôi hiểu tại sao Siri của tên hung thủ có thể nhận diện được giọng của tôi rồi, bởi hắn đã lén ghi lại tiếng cùng video của tôi, dục vọng chiếm hữu cùng sự ảo tưởng đã khiến hắn làm việc này, biến chúng tôi thành nữ chủ nhân có thể mở khóa Siri của mình.

Nhớ về những tin nhắn quấy rối mình nhận được, tôi không khỏi nổi gai ốc, một cơn đau vô hình ập tới, như thể con dao găm của tên hung thủ đâm xuyên qua cơ thể rồi vậy.

Tôi đã lướt qua lưỡi hái tử thần.

[Thế các anh nhanh bắt hắn lại đi! Nhốt hắn lại!]

Lục Văn cười khổ với tôi:
[Đây chính là vấn đề còn tồn đọng, bởi chúng tôi hoài nghi, kẻ tình nghi không chỉ có mình hắn.]

[Thậm chí, hắn có thể chỉ là con tốt thí mạng.]

8.

Cũng đúng, một tên đàn ông nhìn có vẻ không được thông minh cho lắm như hắn, làm sao có thể có nhiều số điện thoại để gửi tin nhắn cho người khác nhiều lần, rồi lại làm sao có thể làm bản thân biến mất trên camera an ninh đến thần không biết quỷ không hay như vậy được.

Trừ khi, sau lưng hắn có người, hoặc có thể...là cả một tổ chức.

[Chúng tôi đều chỉ phát hiện được duy nhất dấu vết của một tên hung thủ ở cả hai hiện trường án mạng. Bọn chúng cảnh giác khá cao về vụ này.]

Nói xong, Lục Văn đưa sang cho bọn tôi một xấp ảnh.

Và không nằm ngoài dự đoán, tấm ảnh dưới cùng là của Lý Như.

[Đây là những nữ sinh đã mất tích trong những năm gần đây của thành phố, họ đều có cùng một đặc điểm, chính là đều không có người thân ở đây, hơn nữa bối cảnh gia đình cũng không có gì đặc sắc.]

[Hay nói cách khác, là việc họ sống hay chết cũng không thể tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn.]

[Cô Tiết Giai, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô.]

Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khắp cơ thể, sao mà tôi cùng với những cô gái đã mất tích kia, lại giống nhau đến thế!

Đều không có người thân ở đây, đều xuất thân từ những gia đình có hoàn cảnh bình thường, đều là những con người cực khổ lăn lộn để kiếm ăn ở cái thành phố này, cho dù là có mất tích ngay hôm nay cũng sẽ không tạo ra động tĩnh gì to tát.

Bố mẹ lớn tuổi cũng không có khả năng đòi lại công lý cho chúng tôi.

[Chúng tôi đã thành lập một tổ chuyên án, mấy năm nay đều đang theo sát để phá được vụ này, đáng tiếc là bọn chúng quá giỏi ẩn nấp, lại để lộ rất ít manh mối, nhưng cảnh sát chúng tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất cứ một kẻ nào.]

[Cô Tiết Giai, cô chính là người bị bọn chúng nhắm trúng, hơn nữa lại là người duy nhất còn sót lại đây, cô có đồng ý giúp đỡ chúng tôi, giúp những nữ sinh mất tích kia tìm lại một tia hy vọng không?]

Cảnh tượng cái chết thảm khốc của Lý Như lần nữa vụt qua tâm trí tôi, bố mẹ cô ấy khổ sở quỳ trên nền đất mà khóc ai oán, cô ấy chết không có một chút tôn nghiêm nào.

Tôi chính là lỗ hổng duy nhất của tổ chức bí mật này, vì những cô gái mất tích, vì để tương lai không còn những nạn nhân như thế nữa, cũng là vì chính bản thân, tôi biết, mình phải đứng lên!

Nhưng sự việc phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, hung thủ chết rồi.

Trong lúc tẩu thoát không may bị một chiếc xe tải đâm phải, chết ngay tại chỗ.

Một tên đầu óc không mấy bình thường nhìn trúng một cô gái, cô gái không đồng ý làm bạn gái hắn ta, tức quá hóa thẹn giết người diệt khẩu, sau đó hắn lại nhìn trúng một cô gái khác, nhưng lần này bị cảnh sát truy đuổi, hoảng loạn vượt đèn đỏ, bị xe tông chết.

Sự việc chính là như thế, một vòng tròn khép kín hoàn hảo.

Thoạt nhìn không chút sơ hở.

Nhưng cảm giác bị theo dõi bủa vây tôi ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cảnh sát tuyên bố ra bên ngoài rằng vụ án kết thúc, một vụ án liên quan đến hai mạng người lại kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột như vậy.

Chính tối hôm đó, tôi đang trên đường tan làm về nhà, liền cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

9.

Nhưng quay đầu nhìn lại không có một ai.

[Răng rắc]

Nghe như tiếng chân ai đó giẫm phải cành cây khô.

Có thứ gì đó đột nhiên vụt qua rồi biến mất ở góc tường.

[Meo~]

Một con mèo hoang nhảy qua những tán cây.

Là tôi nghĩ nhiều rồi sao? Nhưng cảm giác nguy cơ lại cứ âm ỉ rồi dần trở nên rõ ràng, tôi không nhịn được mà bước nhanh hơn.

[Bịch, bịch...]

Có thứ gì đó đang bám theo tôi.

Làm sao bây giờ? Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Âm thanh khá nhỏ của cảnh sát phát ra từ thiết bị đối thoại vô tuyến gắn trong tai tôi:

[Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng tôi sẽ bảo vệ cô.]

Tiếng động sau lưng đang tiến gần hơn, tôi giả vờ bình tĩnh, sau đó thuận tiện để máy quay mini trên cổ áo quay được tướng mạo của người phía sau.

[Cô bé, tránh đường chút nhé.]

Là một ông lão xách theo một túi nilon lớn với những chai nhựa rỗng, nói với giọng khàn khàn.

Phù~

Một phen kinh hồn bạt vía.

Tôi tránh qua một bên, nhìn theo ông lão xiên xiên vẹo vẹo xách túi bóng khuất dần sau góc tường.

Tôi chậm rãi bước tiếp, đoạn đường trước mặt đang được tu sửa, đến cả đèn đường cũng bị bới lên, giờ phút này chỗ kia tối đen như mực. Tiếng gió rít vang lên, như thể đang có một con quái thú đáng sợ ẩn nấp ngay đó.

Giây sau, một sự đau đớn như kim châm muối xát truyền đến từ cổ, dưới ánh sáng vàng mờ, mọi thứ xung quanh như đang trôi ra xa, trước mắt xuất hiện hai bóng người, người đứng trước cong lưng, bên cạnh là túi chai nhựa rỗng, trong lúc mơ màng, dường như tôi nghe thấy bọn họ nói: [Hàng đã đến nơi.]

Tôi đang dần lịm đi, như thể có vô số xúc tu đang quấn chặt lấy cơ thể, bóp nghẹt khiến tôi phải dùng hết sức lực của cơ thể để há miệng hít thở, nhưng không khí có thể đi vào phổi đang ngày càng ít đi.

[Phù...phù..phù~]

[Ahhhhh!!!]

Tôi đột ngột mở mắt.

Một căn phòng lớn, được bày trí vô cùng nguy nga tráng lệ, phảng phất trong không khí là chút mùi gỗ đàn hương, và một ít hương hoa.

Tôi hơi giãy giụa, nhưng cái dây thừng trên cơ thể lại càng chặt hơn. Định thần nhìn xuống, máy quay ẩn trên cổ áo đã biến mất, tai trái trống rỗng, thiết bị liên lạc cuối cùng cũng bị cắt đứt.

Đây là nơi nào? Sao bọn chúng lại đưa tôi tới đây?

Cảnh sát liệu có tìm thấy tôi không? Tôi sẽ phải chết ở đây sao?

Cảm giác bất an chiếm lấy tâm trí, tôi không kìm được mà hét lớn ra ngoài:
[Có ai không? Có ai ở đó không?]

Cánh cửa [Cạch] một tiếng mở ra, một người đàn ông bước vào.

Là ông ta!

[Là ông?!]

[Đương nhiên là tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro