Phần tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Người đàn ông kia đứng trong đám đông, sau đó biến mất, thông qua camera giám sát, cảnh sát xác định hắn đang ở phía Tây thành phố.

Lục Văn gọi điện sang, bảo tôi chú ý an toàn.

Tôi ở lại nhà bạn, kể cho nó nghe những sự việc xảy ra gần đây, dường như kể ra rồi lòng tôi cũng thanh thản được chút ít.

[Bang bang bang!] Tiếng gõ cửa vang lên.

[Chuyện, chuyện gì thế?]

[Cậu gọi đồ ăn ngoài hả?]

[Mình có gọi đâu, cũng không đặt hàng gì cả.]

Nghĩ đến một tình huống nào đó, mặt tôi và đứa bạn tái mét.

Cô ấy lấy hết can đảm và từ từ tiến về phía cửa, tôi theo phía sau, cầm theo một con dao gọt hoa quả.

Qua mắt thần, chúng tôi thấy một bà cô đứng ngoài cửa, đeo băng tay quản lý của tiểu khu.

[Phù---Dọa mình chết khiếp!]

Tôi đè lại bàn tay đang sắp sửa mở cửa của đứa bạn, hướng ra ngoài cửa hỏi: [Cô tìm ai ạ?]

[Tiết Giai có đó không? Ngoài kia có người nhờ tôi đưa một hộp đồ cho Tiết Giai.]

Tôi tên Tiết Giai, nhưng vấn đề là tôi vừa đến thành phố này không lâu, ai lại gửi đồ cho tôi được?

Và tại sao hắn lại biết tôi ở đây?

Tôi mở cửa ra, nhận lấy chiếc hộp, nó nặng và được bọc kỹ bằng nhựa.

Tôi dùng con dao gọt mở chiếc hộp ra, mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, bên trong là xác của một con chó.

Là con chó của bà Lý.

Nó giật dây xông ra và đuổi theo tên sát nhân, nhưng bây giờ lại nằm trước mặt tôi, đã chết.

Ngoài ra còn một bông hồng đỏ, không biết là bị máu nhuộm đỏ hay vốn dĩ mang màu đỏ.

Tất cả hỗn tạp với nhau, quỷ dị và thần bí, có cả ghê tởm, và cả sự sợ hãi.

Tôi lôi ra một tờ giấy từ dưới xác con chó, bên trên viết:

[Làm bạn gái tôi nhé!]

Là tên biến thái đó.

Điện thoại rung lên, một dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình: [Làm bạn gái tôi nhé!]

! ! !

Là hắn.

Người gửi tin nhắn cho tôi bấy lâu nay, chính là hung thủ!

Điện thoại lại lần nữa rung lên, sau đó một video được gửi đến.

Màu đỏ thẫm tràn ngập không gian, một cô gái nằm chính giữa, máu tươi không ngừng chảy ra từ dưới thân mình, cô ấy nhìn chăm chăm vào ống kính, miệng dùng sức mở ra rồi lại khép vào, hình như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại gục đầu bất động.

Một người đàn ông khác xuất hiện, dáng cao, lưng hơi gù, hắn bước lại gần vũng máu, chậm rãi quay người, hai con mắt nhỏ của hắn nhìn vào ống kính một cách kì quái, sau đó hướng về phía máy quay, lộ ra một nụ cười vừa độc ác vừa thần bí.

Cô gái đó chính là Lý Như, còn hắn, chắc chắn là hung thủ.

Lại xuất hiện thêm một tin nhắn nữa, chỉ có một câu: [Làm bạn gái tôi đi, đây chính là cái giá phải trả cho việc từ chối.]

[Bang bang bang.]

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.

6.

Trong lúc hoảng loạn, tôi luống cuống gọi điện cho Lục Văn, chuông vừa kêu hai tiếng thì đầu bên kia liền bắt máy.

[Lục Văn! Có người xông vào đây! Tên biến thái đó sắp xông vào đây rồi!]

[Đừng cuống, cô đừng dập máy, tôi sẽ lập tức có mặt!]

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, nhìn cửa nhà đang không ngừng bị tác động.

Qua con mắt thần, tôi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngoài kia, giống y người trong video, tôi cùng đứa bạn ôm nhau ở một góc, bọn tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt đối phương.

[Mở cửa! Mở cửa! Bang bang bang!!]

Dường như không thấy bọn tôi mở cửa ra, người bên ngoài liền điên cuồng dùng sức thúc vào, cánh cửa lớn rung lắc dữ dội, như thể giây tiếp theo sẽ bị bật ra.

[Làm sao đây?]

Bọn tôi chỉ có thể đẩy ghế sô pha đến để chặn cửa, tiếng đập cửa ngày càng kịch liệt hơn, nhưng đỡ hơn là nó không còn rung lắc nữa.

[Kiên trì lên, nhất định phải kiên trì lên! 10 phút nữa tôi sẽ tới nơi!] Tiếng Lục Văn phát ra từ điện thoại.

Mười phút, chúng tôi chỉ cần chống đỡ qua 10 phút này là sẽ an toàn.

Bỗng nhiên, âm thanh bên ngoài đột ngột biến mất, hắn đi rồi sao?

Tôi từ từ ghé sát cửa nhìn ra ngoài, nhưng chỉ nhìn thấy một màu đỏ.

Không đúng!

Đó là con mắt của hắn!

[Hehehehehe....]

Tiếng cười cổ quái từ ngoài kia truyền đến.

Tiếp đến là tiếng chạy xuống lầu.

Hắn đi rồi? Đi thật rồi sao?

Chỉ mới 2 phút ngắn ngủi trôi qua, hai bọn tôi cuộn ngồi trong góc, nhìn chằm chằm ra phía cửa.

[Cạch.]

Có tiếng động vang lên sau lưng, ngoài cửa sổ có người!

Là hắn, hắn định trèo vào đây qua đường cửa sổ!

[Hehehehe...]

Cửa sổ đã bị mở toang, tên sát nhân không ngừng phát ra tiếng cười cổ quái, dùng sức leo vào trong.

[Aaaaaaaaaaaa!!]

Tôi cùng đứa bạn bật dậy chạy vào phòng ngủ, đóng chặt cửa.

[Làm bạn gái tôi đi!]

Tên biến thái kia đang trì hoãn ở bên ngoài.

Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bị đẩy thật mạnh.

Làm sao đây? Mới chỉ qua 4 phút! Cảnh sát khi nào mới đến!

[Hehehehehe...]

Tiếng cười quái gở kia lần nữa vang lên.

Tiếng thúc cửa tạm thời biến mất, mặt đứa bạn tôi trắng bệch: [Làm sao bây giờ! Chìa khóa cửa phòng ngủ nằm ngoài phòng khách!]

Lời vừa dứt, bọn tôi liền nghe thấy tiếng khóa cửa bị vặn, tên biến thái ngoài kia nhẹ giọng lầm bầm:

[Không phải chìa này, cũng không phải chìa này, vậy là chìa này rồi! Hehe...]

Một tiếng [Cạch] nhẹ nhàng vang lên, cửa đã bị mở!

Chiếc bàn bên trong chậm rãi di chuyển, cánh cửa bị đẩy ra, kẽ hở kia đang dần trở nên lớn hơn, qua kẽ hở, có thể nhìn rõ biểu cảm kinh tởm của tên biến thái.

Đôi mắt rắn độc kia đang nhìn chòng chọc vào tôi, miệng thì không ngừng phát ra tiếng thở phì phò, và cả tiếng cười gớm ghiếc.

[Nhanh! Đến giúp tao một tay!] Bạn tôi hét lên.

Tôi nhanh chóng tiến lên, liều mạng ghì chặt cánh cửa cùng với nó, nhưng cánh cửa kia vẫn như cũ không hề lay chuyển.

Còn 2 phút nữa! Qua 2 phút nữa Lục Văn sẽ đến nơi, chúng tôi chỉ cần kiên trì thêm 2 phút!

Mặt tên sát nhân ngày càng rõ ràng hơn, hắn nhìn tôi với vẻ mặt thèm khát, hét lên: [Làm bạn gái tôi đi!]

Khe hở ở cửa đột ngột bị đẩy rộng ra, tôi và đứa bạn ngã vật ra sàn, hắn thuận theo kẽ hở đó, luồn đầu mình vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro