•chim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc áo vừa khâu lại, mảnh lụa sờn cũ đã trải qua thấm thoắt bao mùa mưa lũ, nắng rực lên. chiếc tay điêu luyện cứ xỏ vào rồi lại luồng ra, nắn nót từng đường may một.

vải lụa mềm êm ái chắc người nghèo, hèn mọn không dám mơ đến, chỉ dám sờ những chiếc áo cũ đã giành dụm tiền của mà mua rồi sài lấy cả đời người. rách thì khâu chấp vá lại, mất mảnh nào thì tìm mảnh khác khâu vô. cái khổ sở đã làm mờ đi cái tầm nhìn của con người, họ lao vào cần cù làm việc. cho đến khi tết đến.

chú chim sơn ca vang vọng tiếng hót vào trời xuân, nắng vàng về đến cái ngõ bé tí tẹo của khu thằng Nhất sống. ôi, vừa mang than củi về, mặt nó lấm lem, thằng Lẫm lấy khăn, cũng không hẳn nữa, nó lấy mảnh vải bị cắt mất từ áo cũ của nó. nó nghèo mà sạch với giỏi lắm! cô chú nhà bên ai cũng bảo cho nó lên xì phố học cho thành tài cho nể mày nể mặt cái nhà nó, nhưng nó chọn ở lại cái xóm bé này. ba mẹ nó thì không dám cản nó, không muốn so đo nó với thằng Ngà chi cho nó phát rồ.
thằng Nhất đã trải qua bao mùa xuân đến đông đi rồi, sang năm cứ mang than mang củi về để chuẩn bị nấu bánh chưng với cả xóm. đời Nhất chỉ vỏn vẹn trong cái xóm nhỏ này, có hàng xóm thân thiết nhau như anh em chung dòng máu mủ, có ba mẹ thương anh, có chồng anh bỏ cả tương lai để ôm lấy anh vào mỗi đêm. Nhất cũng giỏi lắm, chẳng kém cạnh gì thằng Lẫm hồi còn đi học. nhưng tiếc là nhà nghèo, phải bỏ học từ lớp mười một, Nhất buồn nhưng không muốn ba mẹ anh cũng phải buồn.

Nhất cười, nhìn vào chú chim sơn ca ở trong chiếc lồng đan bằng tre khéo tay được thằng Lẫm làm. anh nhớ cái hồi nó bảo nó thích anh, tặng anh cái lồng đó dù nó biết anh không nuôi chim. tới cái khi nó bảo muốn kết hôn với anh, bộ dạng nó khi ấy trông nhếch nhác vô cùng, tay bịnh cố giữ chú chim sơn ca ở lại trong lòng bàn tay khô cằn. thế là anh với nó cưới, rồi ráng mà xây một căn nhà nhỏ trong cái xóm có mùi cỏ dại.
chẳng phải vô tình mà do cái hương khói lửa ngày tết đã gắn họ lại với nhau, để tiếng chim sơn ca líu lo làm cầu nối bắt ngang qua con sông đến trước cổng xóm.
hôm nay, xóm của thằng Nhất và thằng Lẫm lại đón tết cùng nhau, cái mùi lửa cứ phừng lên gương mặt làm nó đỏ hồng, thằng Lẫm khẽ trùm lên người anh chiếc áo nó ráng đan tre, xách củi kiếm tiền suốt cả năm nay.

lồng chú chim sơn ca nằm gọn trong người nó, anh thì cười tủm tỉm miết thôi. vải đắt lắm, sơn ca cũng khó bắt lắm, thế mà nó lại ráng làm cho anh. cứ mỗi năm, anh yêu nó nhiều chút — cứ mỗi năm, nó vì anh nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro