•sẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: R18 nhè nhẹ (vì tớ không giỏi viết nhưng vẫn muốn Yoichi thương lấy vết sẹo của Rin😭), lệt nguyên tác, có thiếu sót gì hãy góp ý tớ ở phần bình luận.

Rin - một tên nhóc luôn che đi cơ thể có một vết sẹo lớn của bản thân. hắn ghét vết sẹo ấy, nhất là khi hắn soi mình trước gương. hắn ghê tởm vết sẹo chẳng hề xê dịch trên cơ thể đồ sộ của hắn. từng chút, từng chút một rồi như vỡ hết, hắn muốn xé hết mọi thứ trên cơ thể hắn.

khoát chiếc áo đồng phục vào mỗi sáng, Rin luôn giữ đúng nội qui về trang phục của nhà trường, kể cả những ngày được chọn lựa quần áo tự do hắn cũng chỉ mặc những trang phục kín đáo. thói quen của hắn duy trì đến cả khi hắn đã là sinh viên năm ba, đang cạnh tranh với đối thủ là sinh viên năm tư của trường.

Isagi Yoichi bắt đầu cáu bẩn, tại sao anh lại phải ở chung phòng để luyện ôn chuyên đề với tên nhóc hậu bối này chứ? tay hắn đập bàn, khó chịu bước ra khỏi phòng ôn thi rồi lại trở về với hai lon cafe trên tay.

"này, tiền bối hời hợt, uống đi để còn sức cạnh tranh với tôi."
"ồ? nhóc lại quan tâm đối thủ của mình quá. anh mày sẽ băm nhóc ra thành từng mảnh để đãi cho cả trường ăn!"
"không biết làm được hay không nữa."

hắn kéo ghế từ đối diện thành ngồi cạnh em, gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. chí ít Yoichi muốn băm hắn ra cho cả trường ăn thịt thật, thằng người yêu của em càng ngày càng không xem ai ra gì.
"sai rồi, anh". hắn cầm tay Yoichi, phân tích lại kĩ lỗi sai em vừa mắc phải. Rin biết Yoichi buồn ngủ quá rồi nên mới mang cafe lon đến, nhưng có lẽ mệt mỏi cũng nhiều rồi.
"em xin lỗi mà, tiền bối. đừng giận em nữa."
"nhóc bảo anh cút mà, sao không bảo nữa?"
"tiền bối à..."

Rin bắt đầu việc hôn lên cổ tay của em, dần lên đến phần cổ trắng nõn nà. tay còn lại bắt đầu cởi từng nút áo của Yoichi ra, mơn trớn đi tìm thứ gì đó để bấu víu lấy. nâng lên gương mặt đắt giá của em, hắn cứ thế mà theo từng nhịp tim mà quấn quít. cơ thể to lớn nặng nề quá khổ, Rin vẫn tiếp tục làm những gì bản thân đã tìm kiếm mặc người dưới thân cứ nỉ non từng sắc âm đầy dục vọng.
phần áo của hắn cởi ra, lộ vết sẹo kéo dài từ ngực trái xuống hông phải. bảo sao Rin lại hiếm khi lộ cơ thể như thế, hắn chỉ toàn diện áo cổ lọ thôi.
Yoichi bắt đầu hiểu bản thân phải làm gì, phối hợp mà đưa tay sờ mó lấy thứ đã cương cứng kia theo nhịp mà Rin đã nắm bắt. từng tiếng sột soạt cứ vang trong căn phòng chỉ có ánh đèn soi từ chiếc bàn học. Yoichi vẫn nỉ non từng hồi, vị tiền bối như đánh mất lí trí trước loạt hành động của chàng hậu bối. tay sờ soạn làm đầu hắn rồi tung lên. mai tóc xanh rêu giờ đã chẳng còn nhìn mượt mà như lúc bắt đầu nữa, đổi lại trong có vẻ rối rấm chẳng khác gì tơ vò.

lần đầu tiên làm tình lộn xộn, Rin vẫn đang cạnh tranh ác liệt với phía bên dưới siết chặt đau đớn, tay cứ vỗ về lấy em, xoa nhẹ nhàng mái tóc xanh đen cần được âu yếm.
Rin với Yoichi hoà vào nhau, như họ chưa từng có cuộc cạnh tranh nào từng xuất hiện trước đây. Rin cáu gắt giờ lại nhẹ nhàng ôm lấy Yoichi vào lòng mà cưng chiều, dịu dàng hơn bao giờ hết trên chiếc ghế trường kỉ được đặt trong phòng kí túc xá. Yoichi khẽ nấp vào người hắn, e thẹn sờ lấy vết thương hắn luôn che giấu, em không muốn khơi lại từng mảnh kí ức khiến hắn phải vùi lấp, em chỉ muốn yêu cả nó và cả hắn thôi. bởi những gì em thuộc về là hắn, những gì thuộc về hắn là thuộc về em.
Yoichi ôm chặt lấy Rin hơn, khẽ hôn lên vết thương đã giày vò hắn trong xuyên suốt những năm tháng hắn tồn tại và nhận thức. Yoichi không phải là yêu những gì hắn ghét, em chỉ yêu lấy những gì thuộc về hắn mà thôi.
"tiền bối, em nghĩ vết sẹo này cũng lành được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro